Mất nhau muôn đời. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Kết thúc

- Minh, xin anh! Em xin anh, hãy nể tình chúng ta yêu nhau lâu như vậy, hãy tha cho em lần này đi...

Nhi khóc lóc quì dưới chân anh. Gương mặt xưng húp.

- Tha cho cô? Tha cho cô tội cô phản bội tôi? Tha cho cô tội cô quay về dối gạt tình yêu của tôi? Hay là tha cho cô tội giết chết con tôi?

Anh tàn nhẫn ngồi nhìn chị ta, ánh mắt anh giá lạnh xen lẫn thù hận.

- Minh à, em không cố ý, em không cố ý đâu mà... là tại cô ta trược chân, em không giết con anh... Anh tin em lần này đi.... Tha cho em lần này đi...

- Tôi tha cho cô!

- Cám ơn anh, em sẽ không tái phạm nữa. Em sẽ làm tất cả, anh muốn gì em cũng sẵn sàng đáp ứng...

Cô ta quì thẳng dậy ôm lấy anh.

- Nhưng lương tâm của một người cha không muốn tha cho cô.

Cô ta ngã khụy xuống, ngước mắt nhìn anh.

- Minh...

Anh đứng dậy nhìn đám vệ sĩ.

- Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!

--------------

Ở bệnh viện, cô thất thần ngồi ở giường bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng đẹp thật, khung cảnh ngoài đó đẹp thật.... Nhưng con cô đâu rồi?

Cạch...

Cánh cửa được kéo sang một bên.

Thiên bước vào trong, cánh tay hắn vẫn đang băng bó. Bước đến gần giường của cô.

- Hòa!

- Anh cả, em mất con rồi...

Nghe những lời đó từ miệng cô, trái tim hắn đau nhói.

- Nếu em nghe lời anh thì hay biết mấy, nếu em nghe lời anh rời khỏi căn nhà đó, có lẽ con em cũng sẽ không chết...

Cô nói trong tiếng nghẹn ngào.

Hắn đưa tay vuốt tóc cô.

- Sau này, ở bên cạnh anh được không?

- Anh cả,...

- Đừng gọi anh cả nữa! Anh biết em biết mọi chuyện. Biết anh không phải là con ruột của cha.

Phải, hắn không phải con ruột của cha mình. Mẹ hắn đã ngoại tình. Hắn thường xuyên bắt gặp mẹ mình cùng nhân tình qua lại. Hắn ta tống tiền bà, dọa nếu không đáp ứng, hắn ta sẽ đưa bản xét nghiệm ADN của hắn cho gia đình.

Cô biết được chuyện này vào một lần tình cờ nghe được cuộc cãi vả của hắn và mẹ cả.

Hắn đã nhìn thấy cô qua khe cửa. Hắn chọn im lặng.

- Anh yêu em! Cho anh một cơ hội có được không?

- Trong mắt người ngoài anh vẫn là trưởng nam Trần gia. Chúng ta không thể nào bên cạnh nhau.

- Hòa, chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ đưa em đi thật xa nơi này. Rời bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu được không em?

Cô hít một hơi thật sâu.

- Anh vừa bị tai nạn chưa khỏi, anh nên nghỉ ngơi nhiều đi! Em muốn ngủ.

Cô xoay lưng về phía anh, khẽ nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Hắn cau mày nhìn cô. Biết bây giờ cô đang rất đau buồn vì mất con, có lẻ hắn nên để cho cô ít thời gian.

Vài hôm sau, mọi chuyện có vẻ cùng đi đến hồi kết khi lần lượt những bảo mật công ty cha hắn nhận hối lộ bị đưa ra pháp luật, tất cả tài sản bị tịch thu.

Tang lễ của chị ba cô diễn ra trong sự đau xót của mẹ cả.

Mẹ cả cô bị cha cô từ vì ngoại tình.

Tên nhân tình của mẹ cả cô cũng bị bắt vì tội tống tiền. Có lẽ là do hắn tố giác.

Tất cả những gì cô biết chỉ thông qua màn hình TV của bệnh viện.
Có lẻ là anh đứng sau tất cả mọi chuyện này. Anh đang bù đấp cho mọi thương tổn anh gây ra với cô sao?

Cô dùng ly nước đặt lên hai tờ giấy trên bàn.
Cô lơ đểnh bước từng bước đến ban công phòng bệnh.

"Minh! Cảm ơn anh vì đã mang đến cho tôi một đứa con, nhưng có lẻ nó không có số được sinh ra và lớn lên như những đứa trẻ khác.

Tôi đã từng yêu anh rất nhiều, hy vọng một ngày sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh lại chẳng quan tâm đến những thứ nhỏ nhoi trước mắt, một mực kím tìm những hạnh phúc xa vời. Để rồi bây giờ đây, anh đã đánh mất tất cả rồi.

Tôi hy vọng sau này, anh sẽ tìm được người tốt yêu thương anh."

Cô mở cánh cửa ban công, từng trận gió đầu xuân ùa tới thổi vào cô, mái tóc tự do đùa nghịch với gió.

Cô mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận gió mát. Ngày tháng sau này của cô sẽ không còn nhàm chán nữa.
Cô thả lỏng người.

- Không được!

Hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy cô đứng ở ban công, chưa kịp ngăn cản thì thân thể cô đã rơi xuống. Hắn chạy nhanh tới, nhìn xuống bên dưới. Thân thể nhỏ của cô nằm đó, máu ở vùng đầu lan rộng mặt đường. Hắn đau đớn chạy xuống.

Cô nằm đó, nhìn thấy hắn ở trên nhìn xuống cô.
Cô mỉm cười. Cả người bây giờ không còn cảm giác đau nữa.
Chỉ cảm thấy nằm đây thật thoải mái, thật bình yên.
"Mệt quá, buồn ngủ quá. Mình muốn ngủ..."

Vẫn nụ cười thanh bình đó, mắt cô dần khép lại.

"Thiên à, em biết tình cảm anh dành cho em bao lâu nay. Xin lỗi vì luôn né tránh anh.
Anh tốt với em như vậy, nhưng em chưa làm gì được cho anh. Em cảm thấy bản thân không xứng đáng với anh.

Em chỉ mong sau khi em đi, anh đừng thương nhớ em mà hãy tìm một cô gái tốt hơn em để yêu thương.

Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ chọn anh, yêu anh. "

Hắn chen qua dòng người đứng xung quanh chật kín sân. Chạy tới ôm lấy thi thể cô.

- Hòa! Em tỉnh lại đi! Hòa, đừng bỏ anh!

Kìm nén đến thế nào thì nước mắt hắn vãn rơi xuống. Hắn đau xót ôm chặc lấy cô.

Ánh hoàng hôn đỏ rực soi xuống khuôn viên bệnh viện đượm màu đau thương.

----------------

- Không!

Cô bật người dậy, toàn thân ướt đượm mồ hôi.

- Hòa! Em sao vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn thấy hắn trước mắt, vội ôm chằm lấy cổ hắn.

- Thiên!

Hắn chớp chớp mắt. Cô như vậy chắc chắn là gặp ác mộng. Hắn xoa xoa vỗ lưng cô.

- Ngoan! Lại gặp ác mộng à?

Cô bỏ hắn ra, khẽ gật đầu.

- Ừm, em thấy anh là anh của em, hai ta không thể yêu nhau, em lại yêu rồi có con với người khác còn bị sẩy thai nữa. Cuối cùng em còn tự...

Hắn đưa hai ngón tay chặn miệng cô lại đẩy ra.

- Mơ nhảm nhí! Dậy đi, đồ ăn sáng anh nấu xong rồi!

Hắn đứng lên bước đi.

Cô ngồi nhìn theo hắn.

- Phải rồi, trong mơ anh thương em nhiều hơn.

Hắn quay người lại nhìn cô.

- Vậy có cần anh đến bế em đi vệ sinh cá nhân không?

- Không cần. Ple...

Cô nhăn mặt nhìn hắn. Vén chăn, đứng dậy đi vào toilet.

Nhìn mình trong gương, nghĩ về giấc mơ tối qua, cô không khỏi rùng mình. Cô lắc đầu, đưa tay vỗ hai má mình.

- Tỉnh lại! Ba hồn chín vía về đây. Không xem mấy cái ngôn tình cẩu huyết đó nữa. Không xem, không xem...

Bên ngoài, hắn phì cười.

Đúng là ngốc mà.

-----end------

Kết HE cho vừa lòng các mem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro