Mất nhau muôn đời. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Hãm hại

Chát!

Cô ngẩng đầu nhìn bà ta.

Ánh mắt bà ta nhìn cô như hận không thể xé xác cô lúc này.

- Đồ sao chổi, cô đã làm gì con trai tôi?

- Anh cả bị tai nạn giao thông!

Cô vẫn ngồi im đó, vô cảm trả lời.

- Tai nạn giao thông? Còn không phải do cô hại à?

Chị ba cô đay nghiến nhìn cô.

Cô ngẩng đầu nhìn chị ta.

- Chị có mặt tại đó sao? Chị biết mọi chuyện sao? Hay chị là người đứng sau?

Chát!

Mẹ cả cô lại giáng xuống mặt cô một cái tát nữa.
Cha cô đứng như bù nhìn, nhìn họ lời qua lời lại đánh mắng nhau. Một người đàn ông nhu nhược.

Phía xa, cuối hành lang bệnh viện, cặp mắt anh dõi theo quan sát.

- Chính mày là người mang đến tai họa cho gia đình tao. Mày còn muốn đổ tội cho người khác?

- Mày giống hệt mẹ mày năm xưa, quyến rũ, dụ dỗ chồng tao. Bây giờ tới lượt mày phá nát hạnh phúc của con gái tao, làm con trai tao bị tai nạn nằm trong đó không biết sống chết...

Cô khinh miệt, im lặng ngồi nghe hết những lời bà ta nói. Âm thầm tiếp thu tất cả, không bỏ sót một chữ nào.

Khi nhận thấy bà ta đã im lặng, cô cười khẽ.

- Năm xưa, mẹ tôi bị chồng bà cưỡng bức đến mức mang thai, bị gia đình bà hành hạ không thương tiếc, tuổi nhục, khổ tâm cộng với thân thể suy nhược mà ra đi. Tôi mười chín tuổi bị các người ép gả vào Lâm gia vì đứa con gái hư thân mất nết bỏ theo nhân tình, bốn lần phá thai, bị ruồng bỏ, sau đó mặt dày quay lại Lâm gia vu khống tôi bày mưu cướp chồng.

Cô liếc mắt nhìn hết thảy bọn họ, ánh mắt nổi rõ sự thù hận xen lần khinh bỉ.

- Hiện tại các người còn đang bóp méo sự thật, đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi?

Bà ta và Nhi bị cô nói đến mặt đỏ tía tai.

- Mày còn có thể mở miệng nói những lời đó sao? Tao không tha cho mày.

Bà ta lại đưa tay chực đánh cô.

Bàn tay vừa hạ xuống đã bị một cánh tay chặn lại.

Nhi cau mày, nhìn mẹ mình.
Bà ta tròn mắt.

Anh hất tay bà ta ra. Quay sang nâng cằm cô lên, hai bên má đã đỏ tái in hằn dấu tay của bà ta. Anh hơi cau mày.

Cô ngước mắt nhìn anh. Khóe môi nhẹ nhếch lên, đẩy tay anh ra.

Nhi thấy vậy vội chạy tới níu lấy cánh tay anh.

- Minh à, cô ta vừa nãy dám lớn tiếng xúc phạm mẹ và em.

- Thì sao?

Đáp lại cô ta, anh chỉ lạnh lùng nhìn. Không muốn quan tâm.

- Sao anh lại như vậy?

Chị ta lại giở cái giọng mèo con nài nỉ cùng các động tác như xúc tu bạch tuộc của chị ta bám lấy anh.

- Minh!

Anh hất tay chị ta ra, phủi phủi cánh tay áo.

Chị ta tròn mắt nhìn anh.

- Minh! Anh...

Anh quay sang nắm cổ tay cô, kéo đi.

Cô cau mày, cố giằng tay lại.

- Anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

Đáp lại cô là sự im lặng và bị anh kéo đi nhanh hơn.

Chị ta ở phía sau nhìn theo, nắm tay cuộn chặt.

Anh kéo cô ra tới xe, cô cau chặt mày, giằng thật mạnh tay lại, tát vào mặt anh.

Anh cau mày quay lại nhìn cô.

- Em...

Cô lại giơ tay lên.

- Anh nói nữa xem!

Anh nhìn cánh tay cô rồi nhìn cô, bước một chân tới. Cô lùi về sau, anh lại bước thêm tới. Nắm lấy cánh tay đó của cô kéo sát lại.

- Em đi đâu cùng anh ta vậy?

- Liên quan gì anh? Bỏ tay ra!

Anh chớp nhẹ mắt, đưa tay vòng qua gáy cô, kéo đầu cô lại, hôn lên môi cô.

Mắt cô mở to, mím chặc môi, hai tay đưa lên đặt lên ngực anh, đẩy mạnh anh ra.

- Khốn kiếp, anh điên gì vậy?

Anh cau mày, lại nắm tay cô kéo cô bào trong xe, thô bạo đóng rầm cửa xe lại.
Ngồi vào ghế láy, xoay vô lăng phóng nhanh đi.

- Anh đưa tôi đi đâu? Dừng xe!

Anh vẫn lạnh mặt im lặng tập trung láy xe.

Anh đưa cô về biệt thự, đẩy cô vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Cô nhíu mày, chạy tới đập cửa.

- Nè, anh làm gì vậy? Thả tôi ra!

- Tốt nhất em nên ngoan ngoản ở trong đó đi. Thả em ra, em lại  phí công đi tìm người anh cả đó.

- Anh đang nói nhảm gì vậy? Thần kinh anh có vấn đề sao?

- Đừng đập cửa nữa, cũng đừng nghĩ đến việc nhảy cửa sổ chạy thoát. Nếu làm tổn thương con của chúng ta, em không yên đâu.

Câu nói hắn vừa dứt, nắm tay cô ngưng động ở cánh cửa. Cô đờ người, "Anh ta biết rồi ư? Sao anh ta lại biết chứ?"

Thấy bên trong đã im lặng, cô không còn đập cửa nữa, anh nhếch môi đi xuống nhà.

Cô xoay lưng tựa vào cánh cửa. Trượt lưng trên cửa rồi ngồi bệt xuống sàn. Gương mặt thất thần.

Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô muốn thoát khỏi anh, nhưng tại sao?

Cô cúi đầu nhìn bụng mình, khẽ đặt nhẹ bàn tay lên xoa nhẹ.

- Con à, sau này con nhất định phải hạnh phúc đó.

-----------
Tối.

Anh mở cửa phòng ngủ, vừa định đặt chân bước vào thì giật mình nhận thấy điều kì lạ. Không vội bước vào, anh đưa tay tìm công tắc điện.

Đèn vừa sáng, anh nhìn thấy cô nằm ngủ ngay trên sàn. Anh cau mày.
"Em đang trả thù tôi sao?"

Anh liền cúi người bế cô lên, bước nhẹ về phía giường, nhẹ nhàng như bê một chiếc bình sứ, anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô.

Ngồi ở mép giường nhìn cô, trái tim anh có cảm giác tội lỗi tột cùng.

Thời gian qua tôi đã trách nhầm em.

Tôi đã không tin tưởng em.

Tôi đã đối xử tệ với em.

Tôi khinh rẻ em.

Tôi tàn nhẫn với em.

Tôi sai rồi.

Anh đưa tay lên, bàn tay chạm nhẹ vào bụng cô.

- Bảo bối, từ nay cha sẽ đối xử thật tốt với mẹ con con.

"Bảo bối? Mẹ con con? Chẳng lẽ là... Được lắm, để tôi xem các người vui mừng được bao lâu. Thứ tôi không có được thì bất kể là ai cũng đừng hòng có được."

Vài ngày sau đó, cô luôn bị anh giam lỏng ở phòng ngủ, điện thoại cũng bị anh tịch thu mất. Cách biệt mọi thứ bên ngoài. Tin tức gì cũng không biết. Anh cả thế nào rồi cô cũng không cách nào tìm hiểu.

Cạch.

Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa.
Anh về rồi sao? Sao lại về sớm như vậy?

Không! Người bước vào không phải là anh, mà là Nhi, sao chị ta có thể mở khóa phòng cô chứ?

Dấu hỏi đó chưa được giải đáp thì bị khuôn mặt hốt hoảng của chị ta dọa cho hồn bay.

- Chị bị gì vậy?

- Không hay rồi, anh cả không qua khỏi rồi... mau đến bệnh viện.

Cô cau mày, lật chăn bước xuống giường, chạy nhanh ra ngoài.

Không đúng! Qua nhiều ngày như vậy rồi, hắn còn gì đáng lo nữa chứ? Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với hắn... chị ta và mẹ cả hận cô như vậy lại báo cho cô biết ư? Không đúng, có vấn đề.

Cô khựng người lại, xoay người định hỏi cho ra lẽ thì bị một bàn tay đẩy mạnh.
Cô mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống cầu thang. Lăn hết các bật thang, cô đau đớn một tay chóng xuống sàn để đở thân, một tay ôm bụng.

Cau mày nhì lên tầng, cô mơ hồ nhìn thấy chị ta đứng trên đó, ánh mắt độc ác nhìn chăm chăm cô.

Bụng cô đau quá, nâng bàn tay lên, máu... cô hít thở khó nhọc.

- Con...

Người hầu trong nhà nhìn thấy cô, hốt hoảng chạy tới.

- Thiếu phu nhân!

- Con... của, tôi...

Chỉ nói được nhiêu đó, cô ngất liệm đi. Thân thể bê bết máu tươi.

Nhận được điện thoại, anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Lại nghe bác sĩ thông báo một tin trấn động.

"Có thể giữ được tính mạng cho bệnh nhân, nhưng đáng tiếc không thể giữ lại đứa bé."

Đứa con mà anh nuôi hy vọng nhìn thấy nó chào đời, nhìn thấy nó trưởng thành mấy ngày nay lại mất đi một cách vô lí.

Nhìn gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cô nằm trên giường bệnh, anh không biết sau khi cô tỉnh dậy, phải nói như thế nào với cô.

Nghe người hầu trong nhà kể lại, lúc đó hình như thấy Nhi về nhà, sau đó chẳng hiểu sao cô lại  cầu thang.

Hắn nheo mắt.

Lúc này, cô từ từ mở mắt, vô thức đưa tay sờ bụng tìm kiếm.

Một cảm giác bất an nổi lên từ tận đáy lòng, cô bật dậy.

- Con tôi...

Anh quay sang nắm lấy hai vai cô.

- Hòa, em bình tĩnh đã!

Cô bám chặt lấy hai tay hắn như nạn nhân chết đuối vớ được phao cứu sinh.

- Con của tôi, nó đâu rồi? Con tôi...

- Ta vẫn có thể tiếp tục sinh con mà...

Có lẽ, đây đã là câu trả lời của anh, đủ để trả lời rằng cô đã mất đứa con.

Cô cứng đờ người trong giây lát rồi ngước đôi mắt ửng đó giăng đầy tơ máu nhìn anh.

"-Ta vẫn có thể tiếp tục sinh con mà!"

Anh vừa nói sao? Sinh con với anh sao?...

Bốp!

Anh tròn mắt quay lại nhìn cô. Cô vừa tát anh sao?

Cô căm phẫn nhìn anh.

- Tất cả là tại anh, tại anh tôi mới bị mất con. Tôi vốn im lặng không xen vào tình cảm của hai người, thì hà cớ gì anh phải hại tôi như vậy? Tôi đã làm nên lỗi làm gì với anh? Hả?

Cô kích động mắng anh.

"Những gì em phải chịu đựng, anh hứa  bù đấp tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro