Mất nhau muôn đời(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Sóng gió kéo đến.

Cô cau mày không hiểu cô ta đang nói gì.

- Chị nói như vậy có ý gì? Tôi có âm mưu gì chứ?

- Cô còn giả ngốc à?

- Tôi thật sự không hiểu chị đang nói đến vấn đề gì! Còn nữa, chị đang ngồi trên người chồng tôi!

Chị ta khinh bỉ cười nhạo cô

- Chồng mày? Minh! Nói đi, anh là chọn em hay chọn nó?

Ánh mắt anh nhìn chị ta nhu tình, mỉm cười, siết chặt vòng tay đang ôm eo chị ta hơn.

- Dĩ nhiên là chọn em!

Cô hơi đờ người nhìn anh. Trái tim cô giống như vừa bị hàng ngàn lưỡi dao cứa nát. Một sự chua sót dâng lên tận cổ.

Cô nuốt ngược đau thương vào trong. Nhếch môi cười khẩy.

- Nói như vậy, anh đã có câu trả lời của mình. Đơn ly hôn đâu?

Anh cau mày, thái độ bất cần đó của cô làm anh khó chịu.
Vy lại nhếch môi cười.

- Mày cũng biết thân phận của mình bây giờ đó! Minh, đưa đơn ly hôn cho cô ta đi!

- Ở đây đến lượt chị lên tiếng bao giờ? Giờ phút nào tôi chưa kí vào đơn ly hôn, tòa chưa sát nhận thì tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ta.

- Mày còn dám nói chuyện với tao cái giọng đó? Minh à, anh mau đưa đơn li hôn cho cô ta đi!

Cô chớp nhẹ mắt, quay sang nhìn anh, cười nhạt.

- Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không ngu mà tác thành cho hai người. Chị cứ việc đóng vai tiểu tam phá gia can người khác. Còn việc kiện hai người ngoại tình ra tòa cứ để tôi.

Cô cười khẩy quay về phòng mình.

Để lại chị ta tức giận nhìn theo. Còn anh cau mày. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp.

Năm đó, chị ta bỏ trốn theo nhân tình, bây giờ lại đột ngột quay về bên cạnh anh. Chắc chắn là đã bị tên nhân tình đó bỏ rơi. Quay lại đây đổ hết mọi tội lỗi lên người cô.

Hai người họ ở cùng một nhà, không tránh khỏi sích mích, gây sự.
Chị ta thì cậy thế có anh bên cạnh, ức hiếp cô.
Cô thì một mực im lặng, chờ có cơ hội trúc bỏ tất cả những gánh nặng đau thương mà anh đã mang đến cho cô.

Thiên (Anh cả cô) biết chuyện liền đến tìm cô. Cô mang mọi chuyện kêt lại cho hắn. Hắn lại khuyên cô nên dứt khoát rời khỏi anh.

- Em không làm được như anh nói, họ mang đến tổn thương cho em, em bắt họ phải trả lại gấp bội.

- Em đừng vì thù hận mà hủy hoại bản thân mình. Nghe lời anh, quay về nhà.

- Em sẽ không đi đâu cho đến khi em trả được thù.

- Hòa, đừng tự dày vò bản thân. Anh biết em yêu cậu ta, em sẽ không nỡ ra tay với cậu ta.

Anha mắt cô ánh lên tia tàn ác.

- Yêu hận! Một khi làm em tổn thương, tất cả đều phải trả giá!

Hắn bất lực nhìn cô, cô trước đây luôn là đứa em gái ngoan hiền. Ánh mắt đó chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt em gái hắn.

Giữa đêm, đang say trong giấc ngủ cô chợt bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc.
Lắng tai nghe, thì ra âm thanh phát ra ở phòng bên cạnh.

Không cần xác minh lại cũng có thể biết là âm thanh gì và cặp nam nữ phòng bên cạnh đang làm cái gì.

Trái tim cô đau nhói, chị ta cố tình kêu lớn để cô có thể nghe. Trái tim bị anh và cô ta chà đạp không thương tiếc. Nước mắt cô không thể kìm nén. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm ướt đẫm khuôn mặt cô.

Bề ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẻ, sâu thẩm bên trong cô là sự yếu đuối tột cùng.

"Anh tàn nhẫn với tôi, các người tệ bạc với tôi... tôi đã làm gì sai để các người đối sử với tôi như vậy?..."

Cô ôm lấy ngực trái, cứ như vậy, trút hết bao nổi tổn thương, uất hận ra ngoài. Cô ngồi đo, nước mắt cứ thay nhau tuông xuống.

Sáng hôm sau, anh và chị ta bước xuống nhà. Cô đã dọn sẵn bửa sáng lên bàn.
Khác hẳn với suy nghĩ của cô lúc ban đầu là anh và chị ta sẽ ôm ấp, âu yếm nhau để chọc giận cô. Nhưng không...

Anh bước đi một mạch ra ngoài, lái xe rời đi. Còn chị ta đứng đó nhìn theo.

- Anh chưa ăn sáng mà?

Không một cái xoay đầu nhìn cô ta, anh lái xe thẳng đi.

Cô nhìn sang chị ta, nhếch môi cười. "Đêm qua còn kêu to lắm mà? Sao hôm nay lại như vậy rồi? Đúng là đáng thương."

Chị ta vừa quay sang bắt gặp ánh mắt kèm theo sự nụ cười nhạt khinh thường. Chị ta trợn mắt.

- Mày nhìn gì? Còn không dọn bửa sáng lên?

Cô cười khẩy.

- Mắt chị trợn to như thế vẫn không nhìn thấy bửa sáng tôi đã dọn lên rồi à?

Chị ta nhìn bàn ăn rồi tức giận nhìn cô.

- Mày nghĩ mày là ai?

- Vợ hợp pháp của Minh!

Chị ta cười khẩy.

- Để tao coi mày còn giữ cái giọng đó được bao lâu.

"Câu đó tốt nhất, chị nên dành cho bản thân mình."

Tập đoàn The Rose.

- Điều tra cho tôi, trong hai năm đó cô ta đi đâu, làm gì, cùng ai?

-....

Anh tắt máy, tức giận ném di động sang một bên.
Lời nói của cô lúc trước lại vang lên.

"- Ngu ngốc tin rằng chị ta yêu anh? Chị ta đã bỏ theo nhân tình rồi. Anh còn ở đây thương nhớ chị ta, một mực cho rằng chị ta có nổi khổ, chỉ là hiểu lầm? Anh là yêu điên cuồng hay là ngu bất trị?"

- Khốn kiếp!

Nắm tay hắn cuộn chặt.

-----

Chả hiểu sao cả ngày nay cô cứ cảm thấy buồn nôn. Trong người thì thấy khó chịu.

Cô đây là lần thứ năm chạy vào toiet suốt từ sáng tới giờ. Trở ra với khuôn mặt xanh xao trắng bệt. Tay chống tường, từng bước mệt mỏi đi về giường.

Cô nghĩ chắc là do ăn phải thứ không tốt cho bao tử, buổi chiều phải đến phòng khám xem sao.

----------

Cô mơ hồ bước ra từ phòng khám, vẻ mặt thất thần, cứ đi về phía trước một cách vô hồn.

Cô ngồi xuống chiếc ghế công viên, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra giống như đang muốn thức tỉnh bản thân.

Một trái bóng chợt lăn đến chân cô. Cô ngẩng đầu, thấy đứa bé đang nhìn mình, đôi mắt ngây thơ nhìn cô rồi lại nhìn trái bóng. Cô mỉm cười, đưa tay ngoắc ngoắc đứa bé lại.

Cậu bé liền chạy đến, cô cúi người nhặt trái bóng đưa cho cậu bé.

- Của con.

Đứa bé nhận lấy trái bóng nhưng vẫn chưa đi vội. Nó đưa đôi mắt trong veo đến đáng yêu nhìn cô.

- Cô ơi, cô bị bệnh sao?

Nói rồi nó lại đưa bàn tay nhỏ của nó lên đặt lên trán cô.

- Mẹ Tiểu Hạo có thuốc đó, cô chờ Tiểu Hạo một lát thôi.

Nói đoạn nó xoay người định bước đi thì cô kéo nó lại, nắm lấy tay nó.

- Cô cảm ơn, nhưng cô không có bệnh.

- Không bệnh? Vậy sao cô buồn vậy?

- Không có gì, con quay lại đi, cha mẹ đang chờ con kìa.

Nó quay đầu lại, thấy cha mẹ nó đang đứng chờ nó nhặt banh quay về. Nó lại nhìn cô.

- Vậy Tiểu Hạo đi đây, cô bệnh thì tìm Tiểu Hạo nha! Nhà Tiểu Hạo có nhiều thuốc lắm.

Cô mỉm cười gật đầu.
Thằng bé liền xoay người chạy về phía cha mẹ đang chờ.

Trông thân hình mũm mĩm của nó chạy đáng yêu làm sao.

Khóe môi cô cong lên, một nhà ba người hạnh phúc. Đã là mơ ước của cô từ rất lâu, nhưng sao bây giờ cô không hề thấy vui vẻ vậy chứ?

Trong lúc này, hắn quay về nhà, không nhìn thấy cô đâu, lại thấy chị gái cô loay hoay trong bếp, xoay qua trái làm rớt cái nồi, xoay qua phải làm bể cái dĩa.
Một cảm giác bực tức trỗi lên trong hắn.

- Hòa đâu?

Nghe tiếng nói của hắn, chị ta quay đầu lại. Thấy anh liền chạy ra.

Quản gia cúi người.

- Thiếu phu nhân ra ngoài rồi ạ.

- Đi đâu?

- Tôi không biết, cô ấy không nói với chúng tôi.

Vừa bước ra, chị ta đã nghe cuộc nói chuyện của hai người. Sự ghen ghét cô lại nổi lên trong lòng chị ta.

- Anh tìm con nhỏ đó làm gì?

- Không có Hòa, xem ra tối nay tôi phải ăn tối bên ngoài.

Hắn hừ lạnh rồi bỏ về phòng.

Chị ta tức tối cuộn chặt nắm tay. "Con nhỏ đáng chết."

--------

- Mẹ à, hình như Minh biết hết mọi chuyện rồi, từ sau cái đêm Minh biết con không còn là xử nữ, anh ấy lạnh nhạy với con hẳn đi.

Mẹ chị ta cau mày.

- Sao? Sao lại bất cẩn như vậy hả con?

- Con không biết đâu, bây giờ Minh chỉ biết đến con nhỏ con hoang đó. Giờ phải làm sao hả mẹ?

- Thì triệt nó thôi!

Chị ta ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Đáy mắt hai người lóe lên tia độc ác.

-----

Bốn lần phá thai. Đó là kết quả của hai năm chị ta bỏ trốn theo nhân tình.

Bây giờ nghĩ đến, hắn hận chỉ muốn đem chị ta đi thiêu sống.

Vài ngày trước lại còn vô tình phát hiện giấy khám bệnh của cô. Cằm tờ giấy khám sức khỏe của cô mà anh như chết lặng, tay chân run rẩy, không tin vào mắt mình.

Cô đã có thai, đứa nhỏ được sáu tuần tuổi rồi, đã có hẳn tim thai.

Chuyện này sao cô lại giấu hắn.
Hắn đưa tay day day huyệt thái dương đau nhứt.

---------

- Hòa, em ly hôn với Minh được không?

Cô cau mày nhìn Thiên.

- Anh cả, anh nói gì lạ vậy?

- Cậu ta căng bản không yêu em. Bây giờ em lại có thai, sống bên cạnh cậu ta và Nhi... Anh sợ rằng cả em và đứa bé...

- Em biết anh lo cho mẹ con em, nhưng em không muốn con sau khi ra đời lại không có cha. Hơn nữa với vị trí của em bây giờ, em là vợ chính thức của anh ta, em là lớn thì sau này con em không có gì phải mặc cảm cả.

Anh cau mày.

- Hòa, anh sẽ chăm sóc tốt cho em mà.

- Anh cả, với thân phận của chúng ta thì tốt nhất đừng có thứ gì vượt quá giới hạn.

- Anh đưa em về, mai anh sẽ đến sớm đưa em đi mua ít đồ dùng cần thiếc cho đứa nhỏ.

Thiên đứng dậy, cằm áo khoác bước ra khỏi cửa. Cô lẻo đẻo đi theo sau.

Về tới nhà, cô đẩy cửa đi vào phòng ngủ chợt thấy hắn ngồi trên giường mình, có hơi chút giật mình. Cô nói khẽ.

- Anh vẫn chưa ngủ sao?

- Em đi đâu vậy?

- Đi dùng bữa với anh cả.

- Anh cả? Hai người đang đóng phim tình yêu loạn luân à?

Cô quay ngoắc lại nhìn hắn.

- Anh có nghe rõ là tôi và anh ấy đi dùng bữa không? Có mùi tình cảm loạn luân à?

- Hai người thân thiết quá mức bình thường rồi đó.

- Anh là đang bị gì vậy? Tôi không xen vào chuyện của anh và chị ba thì anh cũng đừng soi mói đời tư của tôi.

Nói xong cô quay lưng đi vào phòng tắm, để lại hắn ngồi đó tức giận nhìn theo.

Đến lúc nhận ra đã yêu thì trái tim người ta đã đóng băng và không còn yêu mình như trước nữa.

--------

Cô và anh đang trên đường đi mua đồ dùng cho em bé thì bỗng đâu từ xa, một chiếc xe lao đến, nhắm thẳng vào cô.

Vì muốn bảo vệ cô mà Thiên đã đẩy cô ra.

Cô bị đẩy té xuống mặt đường rồi nghe vọng bên tai một tiếng "ầm".
Xoay đầu thì thấy anh nằm bất động trước đầu xe.

Cô vội chạy đến đỡ đầu anh dậy.

- Anh, anh cả....

Tay run run lần mò tìm điện thoại gọi cấp cứu.

Trước phòng cấp cứu, cô ngồi ngửa đầu nhìn bóng đèn màu đỏ đang sáng.

Tiếng bước chân vang lên, tiếng giày chạy trên nền gạch mỗi lúc càng đến gần. Họ đến rồi.

Cha mẹ cô, có cả chị ba nữa, họ cùng chạy đến nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng khép kín không thể làm gì.

Mẹ cả cô quay sang đay nghiến nhìn cô. Bà ta không ngại tát vào mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro