Chương 2: Mất nhau muôn đời(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Năm tháng đau thương

Cuộc sống hôn nhân của cô không mấy hạnh phúc. Từ nhỏ cô đã sống trong sự ghẻ lạnh của cha và mẹ cả. Cô là tác phẩm của một đêm mất lí trí của cha mình.

Cô dưới thân phận là ôsin trong nhà. Ngày ngày thức khuya dậy sớm làm đủ mọi việc trong nhà nhưng vẫn bị mẹ cả đối xử tệ bạc.

Cô vừa mười chín tuổi, họ đã ép gã cô cho anh. Một cuộc hôn nhân thương mại. Cô vẫn không thoát khỏi phận người giúp việc dưới cái mác "Lâm phu nhân" mà bọn người kia hay gọi.

Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Nhưng một khi về nhà liền lập tức hành hạ cô.

- Cô chết đâu rồi hả?

Cô đi lên đứng trước mặt anh.

- Anh có việc gì?

- Chồng về nhà cũng không biết phục vụ thế nào à?

Cô ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay cởi giày anh ra. Đột nhiên anh hất chân đá cô ra.

- Không nhẹ nhàng chút được à?

Phía ngoài cửa, một ánh mắt dõi theo hai người, chứng kiến mọi việc xãy ra.
Hắn bước nhanh vào trong nắm tay cô, đỡ cô đứng dậy.

- Em không sao chứ?

Cô gạt tay hắn ra.

- Anh cả! Em không sao.

Anh đứng lên nhìn hai người.

- Gì đây? Diễn kịch loạn luân cho tôi xem à?

Hắn nhẹ chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

- Em gái tôi gả cho cậu, là vợ cậu, không phải người giúp việc của cậu.

- Anh cũng biết nói cô ấy là vợ tôi mà. Vợ tôi, có nghĩa là tôi muốn đối xử như thế nào vẫn là chuyện của tôi.

Bốp!

Hắn giáng xuống mặt anh một nắm đấm mạnh khiến anh ngã xuống ghế.

Cô vội ngăn hắn lại.

- Anh cả!

- Tao cảnh cáo mày, nếu để tao thấy mày đánh em tao một lần nữa, mày đừng trách tao.

Nói xong, hắn xoay lưng bỏ đi.
Cô vội đỡ anh dậy.

- Anh có sao không?

Anh lại hất tay cô ra.

- Tránh ra đi! Đừmg động vào người tôi. Thứ đàn bà thấp hèn như cô đến gần chỉ khiến tôi ghê tởm.

Lời nói của anh khiến cô đau lòng đến phát khóc.

Trong mắt anh, cô mãi là đứa con hoang bị cha mẹ bỏ rơi. Bày mưu tính kế để được gả vào nhà anh.

Nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều nhưng lại không thể cuốn hết nổi đau trong cô.
Cô biết cô sai rồi. Cô yêu anh là sai rồi.

Xoảng...

Chén đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh.

Cô dường như đã khá quen với cảnh tượng này, chỉ cúi đầu không nói gì.

Anh quắc mắt nhìn cô.

- Nấu ăn thế này? Cô bao giờ mới bỏ tính tiểu thư?

Tính tiểu thư? Cô tiểu thư ư?

- Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận sự thật?

- Cô vừa mới nói gì hả?

Sự nhẫn nhịn của cô bao nhiêu lâu nay cũng không thể nào kiềm nén hơn được nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Chị ta thật sự đã rời bỏ anh rồi, chị ta không hề yêu anh vậy thì tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Cố chấp chờ đợi tình yêu của chị ta chứ?

Bốp.

Cô mất thăng bằng ngã xuống sàn.
Anh phẫn nộ tát thẳng vào mặt cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

- Tôi cấm cô nhắc đến cô ấy, cô không có tư cách nói đến cô ấy.

Cô liếc mắt nhìn anh.

- Tôi là có tư cách! Tư cách là em của chị ta và là vợ của anh.

Anh nhếch môi, ngồi một gối xuống, tay nâng cằm cô lên. Cái tát lúc nãy quá mạnh khiến khóe môi cô chảy ít máu.

- Tôi và cô chưa từng xãy ra quan hệ, vợ chồng? Hai chúng ta là đang đóng vai vợ chồng mới đúng.

Cô cười khẩy, đưa ngón tay quẹt ngang khóe miệng chùi vết máu.

- Anh thật đáng thương.

Anh cau mày, nhất thời không hiểu cô đà đang muốn nói điều gì. Cô điềm nhiên nhếch môi.

- Ngu ngốc tin rằng chị ta yêu anh? Chị ta đã bỏ theo nhân tình rồi. Anh còn ở đây thương nhớ chị ta, một mực cho rằng chị ta có nổi khổ, chỉ là hiểu lầm? Anh là yêu điên cuồng hay là ngu bất trị?...

Chát.

Anh lại thẳng tay, tát cô một cái nữa rồi nắm cổ cô kéo lên. Trừng mắt nghiến răng.

- Tôi sẽ hủy hoại đời cô! Để xem phản ứng của thằng Thiên như thế nào.

- Anh cả chẳng liên quan gì trong chuyện này. Anh nói nhảm gì vậy?

- Cô là ngốc thật hay đang giả ngốc. Người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được hắn có tình ý với cô.

- Anh nói bậy!

- Không phải anh em, chuyện gì phải kiêng cử?

Anh em...

Dứt lời anh xé toạt áo cô, đè cô ra sàn.
Hai tay cô ra sức chống trả thì bị anh giữ lại.

Dù cho cô yêu anh nhưng loại hành vi của anh khiến cô không thể chấp nhận được.

Nước mắt cô chảy xuống. Cái bóng của chị cô trong lòng anh quá lớn. Cô có yêu thương anh thế nào thì anh cũng mặc.

Ngày trước, chị ba cô và anh yêu nhau. Hai gia đình đã định ngày tổ chức hôn lễ cho hai người nhưng vào cái ngày trọng đại đó, chị cô lại bỏ trốn cùng nhân tình với cái thai chị ta đang mang của tên nhân tình đó.

Cứ như thế, cô thay chị mình gả cho anh ta. Cảm xúc đan xen giữa yêu và hận, anh trúc hết buồn bực lên người cô. Cô cũng vì yêu anh mà âm thầm chịu đựng.

Cho đến một ngày, cô bước lên phòng anh và nhìn thấy chị ba cô đang ngồi trên người anh. Mắt cô mở to, chị ta sao lại ở đây?

- Hai người?

Chị ta quay lại liếc cô.

- Mày vào đây làm gì?

- Chị sao lại ở đây?

- Sao? Mày ngạc nhiên khi thấy tao còn sống à? Chia buồn với mày âm mưu của mày thất bại rồi.

--end chap 1--

------------------------------
Lỡ hứa với con bn rồi nên up trước chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro