Không! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Chia lìa

Không có gì có thể che giấu được lâu. Chỉ vừa về nước mấy ngày, Nhật Long liền tìm được cô.

Hai người gặp nhau không ít lần, lần nào anh cũng bị cô cự tuyệt một cách tàn nhẫn.

- Anh nên về bên vợ con của anh đi! Nếu anh không quan tâm họ thì tự mình đi kết thúc đi! Tôi không muốn mang danh tiểu tam đi phá gia can người khác.

Cô bực tức quát thẳng vào mặt anh.
Anh thì nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn không nguôi.

- Khánh Hân, anh biết em yêu anh có đúng không?

Anh nắm lấy cổ tay cô.
Cô tuyệt tình hất mạnh tay anh ra.

- Bỏ ra đi! Tôi không ngờ anh lại là người đàn ông vô trách nhiệm như vậy. Anh có thể bỏ mặt vợ con mình mà chạy đến nhà tôi làm loạn sao?

- Em đừng tránh né câu hỏi của anh.

- Tôi không tránh né gì anh cả, tôi đã nói tôi không yêu anh! Tôi cũng đã có gia đình rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Gia đình?

Vấn đề thắc mắc của anh còn chưa kịp giải đáp thì từ trong phòng tắm nhà cô bước ra, một người đàn ông. Tóc anh ta còn động hơi nước.

Anh cau mày, chuyện này không thể nào xảy ra được.

- Gì vậy?

Vừa bước ra khỏi phòng tắm chợt nhận thấy hai cặp mắt đang nhìn mình. Hạo Kỳ quay sang cửa thì thấy Nhật Long nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn cô nhìn anh ta chăm chăm, không hiểu rõ ánh mắt cô là đang muốn nói gì.

- Anh ta là chồng em?

- Phải!

Hạo Kỳ ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô. Rồi lại nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Em đang nói dối anh phải không?

- Anh tin cũng được, không tin cũng được. Chúng tôi cũng có việc sắp ra ngoài. Con tôi đang chờ tôi đến đón, phiền anh rời đi!

- Hai người còn có con?

Vẻ mặt anh càng thêm khó coi.

- Nhật Long! Tôi nghĩ cậu nên về đi!

Hạo Kỳ thấy cô sắp không chịu nổi nữa nên vội lên tiếng đuổi khách.

Anh còn chưa kịp rời đi thì từ đâu ra, Linh xông tới tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Rồi lớn tiếng mắng nhiếc cô.

- Mày là con hô ly tinh dụ dỗ chồng tao! Tao giết mày!

Nói xong Linh còn định lao tới đánh cô, cô ta dùng túi xách đánh cô, nhưng không chạm được vào cô. Hạo Kỳ đã đưa lưng ra đỡ cho cô.

Nhật Long kéo tay cô ta ra.

- Cô điên gì vậy?

- Cô ta quyến rũ anh. Em sẽ không để nó phá nát cái gia đình này.

Hạo Kỳ xoay lại nhìn cô ta. Ánh mắt giận dữ.

- Cô quản chồng không tốt thì đừng có chạy đến đây điên loạn. Là chồng cô đến làm phiền vợ tôi. Cô nói trong trường hợp này là tôi hay là cô nên nổi giận đây?

Cô ta quay sang, hai mắt kinh ngạc mở to. Hạo Kỳ là chồng Khánh Hân? "Cô gái đó! Là người phụ nữ của tôi, cô đừng mong chạm vào cô ấy!"

Hai người họ thật sự cưới nhau sao?

- Đại Tỷ!

- Papa, mama!

Minh Ánh dắt tay Gia Hạo từ xa đi tới.
Vừa bước tới, Gia Hạo đã được Hạo Kỳ bế lên.
Gia Hạo nhìn Nhật Long giây lát rồi nói.

- Ơ, là chú con gặp ở nhà hàng nè...

Cô nhìn thằng bé rồi nhìn sang anh.
Cô vội nói với Hạo Kỳ.

- Anh đưa thằng bé vào trong đi!

Minh Ánh bước tới.

- Để em! Gia Hạo qua với cô nào.

Thằng bé ôm lấy cổ Hạo Kỳ.

- Tiểu Hạo muốn ở với papa và mama.

Hai tiếng papa, mama của thằng bé như sé nát tim anh.

Anh không nói một lời, quay bước rời đi.
Linh cũng vội đi theo.

- Khoang đã!

Cô bước lên gọi cô ta lại. Cô ta đứng khựng lại.
Cô lạnh lùng lên tiếng.

- Lần cuối tôi cảnh cáo cô, đụng tới tôi một lần nữa, tôi không tha cho cô.

-----------------------

Ba tháng không liên lạc, không đến tìm cô. Anh nhốt mình ở văn phòng làm việc. Bia rựu bầu bạn với anh những ngày qua. Khí sắc của anh không còn sức sống cho đến khi anh nhận được tin con gái anh bị bắt cóc.

Minh Ánh nhìn cô.

- Tỷ tỷ, chúng ta có nên hành động trước giải cứu con bé rồi tính sau không?

- Mục đích của họ là tập đoàn Hàn Thị. Tấn công trực diện! Cứu Thuần Thuần trước đã.

Mấy ngày nay cô đứng ngồi không yên vì tin con bé Thuần Thuần bị bắt cóc.

Phía bên này anh cũng lo lắng không kém.

Tìm được nơi bọn bắt cóc nhốt con bé, cô ngay lập tức tới nơi đó.

Rầm!

Cánh cửa bật mở, cô nhếch môi cười khinh miệt.

- Tới con gái ruột của mình, cô vẫn không tiếc lợi dụng nó.

Linh kinh ngạc nhìn cô.

- Mày, mày sao lại biết được...

- Thuần Thuần đâu?

Cô lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô ta im lặng, phất bàn tay một cái, một bọn đàn ông dữ tợn bước ra.

- Tiếp đãi nó cho tốt đi!

Bọn người đó liền xông lên. Cô đưa chân đạp người tấn công cô trực diện ra. Xoay người bắt lấy cánh tay vừa đấm tới. Kéo hắn quăng về phía hai người đang chạy tới. Một tên đưa nắm tay thẳng tới cô, cô ngã người ra sau, đạp vào chân hắn khiến hắn mất thăng bằng chúi xuống, cô lại đấm ngược lên từ cằm hắn....

Một tên rút dao ra xông về phía cô.

Đoàng!

Âm thanh chói tay vang lên, họng súng lạnh lùng bốc khói.

Người đàn ông gục xuống, máu ở vùng đầu không ngừng chảy.

- Khởi động đủ rồi! Một là giao Thuần Thuần, hai là cô xuống địa ngục.

- Thuần Thuần là con gái tôi, việc gì cô phải bận tâm.

- Cô xem lại bản thân cô có đáng làm mẹ không?

------

- Không hay rồi Hạo Kỳ, Khánh Hân tự đi tìm con bé rồi.

Minh Ánh vội vã báo tin cho Hạo Kỳ.

- Cô ấy có dẫn theo người không?

- Không! Cô ấy một mình đến đó.

- Gọi cảnh sát!

- Ờ, ừ.

Hạo Kỳ rút di động ra ấn số gọi.

- Cậu ở đâu?

--------

Cô lãnh khốc nhìn cô ta. Nhẹ lên đạn cạch một tiếng.

- Cô có thể đi, còn con bé tôi sẽ tự tìm.

Cô ta tỏ ra sợ hãi.

- Cô dừng tay lại! Tôi giao con bé.

- Mau!

Cô ta bước vào một căn phòng, rồi trở ra với con bé Thuần Thuần.

- Thuần Thuần!

Con bé nhìn cô khó hiểu.

- Cô là ai vậy?

- Cô là bạn của cha con, cô đến đón con.

Linh nhếch môi.

- Mày nhìn cho kĩ đi, người phụ nữ đó là người mà cha mày hết mực yêu thương, cô ta sẽ là mẹ kế của mày đó. Thấy trong tay cô ta đang cằm gì không? Sau này nếu cư xử không đúng với cô ta, cô ta chỉ cần một cái cử động ngón tay là có thể giết mày.

- Cô câm miệng đi!

- Bây giờ thì...

Cô ta lấy ra một con dao nhỏ kề vào cổ con bé. Khiến con bé run sợ.

- Mom à, con...

Cô cau mày, hướng mũi súng vào cô ta.

- Ngay cả con gái mình cô cũng có thể?

- Nó ngay từ đầu đã là vật để tao lợi dụng giữ chân Long, nhưng suốt ba tháng nay nó cũng đã không còn giá trị. Giữ lại làm gì.

Cô thật sự ghê sợ con người cô ta.

- Nếu không muốn con nhỏ này chết thì mau ném khẩu súng qua đây.

Cô nhìn cô ta, rồi lại nhìn con bé, lưỡi dao càng lúc càng gần cổ con bé hơn. Cô ném khẩu súng về phía cô ta.

- Đánh!

--------

- Khánh Hân sống chết liên quan gì tôi?

Anh lạnh lùng không để tâm đến Hạo Kỳ phía sau.

Hạo Kỳ bước đến nắm cổ áo hắn.

- Cô ấy vì cứu con gái cậu, cứu tập đoàn nhà cậu mà lao đầu vào nguy hiểm. Cậu có thể nói như vậy?

- Cậu là chồng cô ấy sao không đi cứu cô ấy đi.

- Tôi không phải chồng cô ấy.

Hạo Kỳ lạnh giọng.

- Anh nghĩ tôi vừa lên ba tuổi. Đột nhiên có một đứa bé xuất hiện gọi cậu là cha, gọi cô ấy là mẹ. Cậu bảo tôi phải tin ai?

- Thằng bé là trẻ mồ côi!

Nói câu này ra, khuôn mặt Hạo Kỳ trông vô cùng khó coi.

Anh kinh ngạc nhìn anh ta.

- Sao cậu không thử nghĩ cô ấy rời khỏi đây bốn năm thì làm sao sinh ra đứa bé năm tuổi được hả? Thằng bé gọi tôi là cha vì Khánh Hân nhờ tôi giúp đỡ, thằng bé cứ hỏi cha nó là ai. Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy chỉ xem tôi là một người anh. Người cô ấy yêu, chính là cậu!

Anh chạy xe nhanh đến địa chỉ Hạo Kỳ tra ra được.
Trái tim anh như vị ngàn mũi kim đâm vào.

"- Chính vì thân phận của cô ấy, một người đứng đầu Phan Gia Xã. Luôn phải đối mặt với nguy hiểm, thù hận, sát hại nhau của các thế lực ngầm. Vì không muốn làm liên lụy cậu và gia đình cậu. Vì tiền đồ của cậu, cô ấy chọn rời xa cậu!"

"Khánh Hân, em chờ anh, anh đang đến đây."

------

Cô nằm dưới đất, máu ở khóe môi chảy xuống. Gương mặt xinh đẹp giờ đã bầm tím, đầy vết trầy xước.

Cô gắng gượng ngồi dậy lại bị một tên thẳng chân đạp cô ngã xuống.

Linh nhếch môi cười.

- Mày cũng có ngày này. Thuần Thuần, mày nhìn xem mẹ kế mày có tốt với mày không?

- Mẹ!

Cô ngẩng đầu, Thuần Thuần vừa gọi cô đấy ư? Cô mỉm cười, cố gắng chống tay ngồi dậy.

- Thuần Thuần, mẹ sẽ đưa con đi!

Bước chân cô chệch choạng không còn đứng vững được nữa.
Cô cố bước từng bước khó nhọc đến gần Linh.

Cô ta cằm khẩu súng cô ném qua khi nãy lên đưa về phía cô.

- Không muốn chết thì lui ra đi!

Cô không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình bóng anh. Và tâm trí cô hối thúc phải cứu được con bé Thuần Thuần.

- Khánh Hân!

ĐOÀNG!

Anh vừa chạy vào trong thì âm thanh chói tay vang lên. Anh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Linh, một tay cằm dao kề vào cổ Thuần Thuần, một tay cằm khẩu súng đang bốc khói.

Thuần Thuần khóc thét lên.

Cô nhìn Thuần Thuần, khẽ cúi đầu nhìn ngực áo mình. Một vệt máu đỏ tươi đang dần thấm ướt chiếc áo sơmi trắng.
Cô khẽ mở miệng cố gắng hít thở.

Trước khi cô gục xuống, anh chạy nhanh đến đỡ lấy cô.

- Hân, không được.

Cô nghiêng đầu nhìn sang Linh. Cố gắng đưa tay chỉ về phía cô ta.

- Cứ... cứu... con, be.. bé...

Anh ngẩng đầu nhìn Linh.

- Thứ cô cần là Hàn Thị chứ gì? Thả con bé ra.

- Tôi không cần Hàn Thị, tôi cần anh. Nhưng tại sao đến cuối cùng anh vẫn chọn nó?

- Cô đúng là loạn trí!

- Phải, tôi loạn trí vì thứ tình cảm ngu ngốc anh dành cho nó. Tại sao tôi yêu anh nhưng anh không để ý đến tôi dù chỉ một chút?

- Cô không yêu cô. Kham vọng của cô là muốn kết hôn với tôi. Đó không phải tình yêu!

- Không!

Bên ngoài cảnh sát phục kích sẵn, lập tức ập vào trong bắt gọn những tên có liên quan. Cả Linh cũng bị giải đi.

Thuần Thuần chạy đến nắm cánh tay của cô.

- Mẹ, mẹ không được chết.

Anh kinh ngạc nhìn con bé.

- Thuần Thuần con vừa gọi gì vậy?

Cô mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt con bé.

- Con, giống... cha con... lắm!

Máu nơi vùng ngực đã nhuộm đỏ chiếc áo.
Anh cúi người định đưa cô đi bệnh viện thì cô chợt níu tay anh lại, mỉm cười lắc đầu.

- Không kịp, đâu.

- Mama!
- Khánh Hân!
- Tỷ tỷ!

Minh Ánh, Hạo Kỳ và Gia Hạo chạy vào trong.

Gia Hạo ôm lấy cô khóc nức nở.

- Mama không được chết bỏ Tiểu Hạo và papa. Tiểu Hạo thương mama, Tiểu Hạo sẽ ngoan, sẽ nghe lời mama mà... mama đừng bỏ con.

Cô gắng hết sức lực đưa tay quẹt ngang nước mắt trên mặt Tiểu Hạo.

- Tiểu, Hạo ngoan... con trai, không... được... khóc....

Tiểu Hạo vội quẹt nước mắt.

- Tiểu Hạo sẽ không khóc. Mama sẽ không bỏ Tiểu Hạo nên Tiểu Hạo không khóc đâu.

Cô mỉm cười, gương mặt đã trở nên trắng bệch.

- Nhật...

Thời khắc ấy cô lại chú ý đến sợi dây chuyền anh đeo, là sợi dây cô đã tặng anh trước lúc rời đi. Anh vẫn còn giữ.

Cô mỉm cười đưa tay lên muốn chạm vào mặt anh nhưng điều đó cô không thể thực hiện được. Vẫn nụ cười bình yên trên môi, mắt dần khép lại rồi nhắm nghiền. Bàn tay cô buông thỏng rơi xuống.

Anh không cho bàn tay ấy rơi xuống, vội chụp lấy bàn tay cô để chạm vào mặt mình. Nước mắt anh cũng không thể kìm chế được nữa mà tuông ra.

- Hân, không, không thể, em sẽ không bỏ anh lại đúng không? Hân, em tỉnh lại đi...

Nước mắt anh rơi xuống gương mặt bình yên của cô, từng giọt, từng giọt...

- Mẹ.... - Thuần Thuần.
- Mama. - Gia Hạo.

Một bầu không khí không thể đau thương nữa bao phủ nơi đây. Một cảm giác tang thương lấp đầy.
Hạo Kỳ và Minh Ánh không nén nỗi đau thương nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ôm lấy hai đứa bé. Anh thì ngồi đó ôm chặt thân thể cô.

-----------●--------------

- Biển đẹp lắm, ra đây với em đi!

- Tiểu bảo bối, xem mẹ con hào hứng chưa kìa.

- Papa, mama. Xây lâu đài cát với con đi!

Một nhà ba người hạnh phúc chơi đùa cùng nhau bên bãi biển từng là mơ ước nhỏ nhoi của anh.

Giờ đây, có lẽ đó vẫn mãi mãi là một giấc mơ.  Sẽ không thành sự thật được, sẽ không...

Hình bóng cô luôn hiện hữu trong tâm trí anh, không phút giây nào phai nhòa đi.

Ngắm khung ảnh của cô trên bàn, nhìn nụ cười tươi tắn của cô, anh thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Anh mỉm cười.

- Khánh Hân, anh mãi yêu em. Mãi mãi!

____end_____

Nhiều lúc chap ra chậm vì hao hụt ý tưởng nên mong m.n thông cảm. :)))))
Mãi iu các tình yêu luôn ủng hộ truyện của Min. ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro