Không! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Quay về

Bốn năm sau.

Tại sân bay quốc tế, một người con gái diện váy caro xanh bình yên. Tay dắt một đứa bé trai khoảng năm tuổi.

Phía sau, một người con trai đẩy xe hành lí theo sau hai người.

Đứa bé xoay đầu lại nhìn anh ta.

- Baba, sao baba đi chậm quá vậy?

Anh ta mỉm cười.

- Baba còn phải đẩy hành lí cho con này Tiểu Hạo.

- Baba nói xạo, đồ của Tiểu Hạo đâu có nhiều. Đồ của baba với mama mới nhiều đó.
Cô ngồi xuống mỉm cười với thằng bé.

- Tiểu Hạo ngoan, bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhà hàng có được không?

- Hoan hô! Thương mama nhất!

Tiểu Hạo phấn khích hôn lên má của cô.
Cô mỉm cười xoa đầu Tiểu Hạo. Rồi đứng lên xoay đầu nhìn Hạo Kỳ khẽ nghêng đầu.

Hạo Kỳ mỉm cười đi theo.

Nhà hàng.

- Giám đốc Hàn! Chúc mừng anh giành được dự án tốt.

Nhật Long mỉm cười. Đưa ly rựu kề lên môi nhấp một ngụm.

Anh hiện đang tiếp quản tập đoàn của cha anh và không ngừng mang về nhiều lợi ích cho tập đoàn.

- Anh Long!

Đang nói chuyện cùng mọi người thì bất chợt một giọng nữ vang lên. Sau đó là một bóng hình xà thẳng vào người anh.

- Em đến công ty tìm nhưng không thấy, thư kí nói anh đến đây.

Linh nũng nịu nhìn anh.
Anh mỉm cười hiền.

- Em đâu cần phải theo sát anh như vậy chứ!

- Người ta muốn gia đình ta đi ăn một bửa thôi. Anh cứ lo công việc bỏ bê mẹ con em.

Một người trên thấy vậy lên tiếng.

- À, Hàn giám đốc có lẽ anh nên dành chút thời gian cho gia đình. Chúng tôi xin phép về trước.

Anh vội đứng dậy.

- Không cần đâu, chúng ta cứ tiếp tục..

- Không sao đâu giám đốc Hàn! Chúng tôi cũng có một số việc cần giải quyết.

- À thế chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau vậy.

Bọn họ rời đi hết, anh quay sang lạnh lùng nhìn Linh. Khác hoàn toàn với ánh mắt dịu dàng khi nãy.

- Cô thích làm loạn?

- Em... Cả tháng nay anh không về nhà, em và con rất nhớ anh.

Anh hừ lạnh ngồi xuống ghế. Đưa tay vào túi rút di động ra ấn số gọi.

- Daddy! Là daddy sao?

- Thuần Thuần, là daddy đây! Con khỏe không?

- Thuần Thuần rất khỏe. Thuần Thuần cũng rất là nhớ daddy.

- Thuần Thuần ngoan, tối nay daddy sẽ về nhà với con, có được không?

Linh ngồi kế bên, khóe môi cong lên mỉm cười. Cũng may mà có đứa bé níu chân anh lại.

Con bé Thuần Thuần vừa nói chuyện với anh khi nãy là kết quả của một đêm anh say rựu vì nhớ thương Khánh Hân.

Nói là do anh sơ suất? Không đúng! Tất cả là do một tay Linh sắp xếp. Cô ta có thai, cả hai bên gia đình sốt sắn cưới chạy cho cả hai.

Cha mẹ anh không hề thích cô con dâu suốt ngày chỉ biết chưng diện, se sua quần áo như cô ta. Việc nhà chưa bao giờ động đầu móng tay cô ta. Việc đó khiến cha mẹ anh chán ghét cô ta. Sự chán ghét dành cho cô ta bao nhiêu thì sự nhớ thương Khánh Hân càng tăng thêm bấy nhiêu.

Họ tự trách bản thân vì sao khi xưa lại không giữ cô lại. Tự trách tại sao lại để cô ta bước vào Hàn gia.

Bỗng dưng sợi dây chuyền trên cổ anh rơi xuống đất, anh cúi người xuống nhặt.

Khi anh vừa cúi xuống thì Khánh Hân, Hạo Kỳ dắt theo Tiểu Hạo đi ngang qua bàn của họ, đi thẳng vào trong.

Họ ngồi vào bàn. Phục vụ đưa menu cho bọn họ.

Cô cầm lấy menu đưa cho Tiểu Hạo ngồi bên cạnh.

- Tiểu Hạo à, con muốn ăn gì?

- Mama chọn món nào Tiểu Hạo cũng ăn được hết.

Cô mỉm cười, thằng bé này lúc nào cũng ngoan ngoản như vậy.

Thức ăn được dọn lên , cô chỉ chăm chú lo cho Tiểu Hạo ăn.

Hạo Kỳ nhìn thằng bé rồi nhìn cô. Anh ta gắp thức ăn bỏ vào chén cô.

- Em cũng ăn đi!

Cô cười nhẹ gập đầu, từ lúc có Tiểu Hạo bên cạnh cô cười nhiều hơn hẳn.

Tiểu Hạo cũng quay sang nhìn cô.

- Phải đó! Mama cũng ăn đi! Tiểu Hạo tự ăn một mình được mà!

Cô xoa đầu thằng bé.

- Tiểu Hạo ngoan.

- Tiểu thư!

Từ ngoài cửa, Minh Ánh đi tới bàn của ba người.

- Tiểu thư về sao không thông báo để em đi đón?

- Không cần rườm rà như vậy đâu.

Cô cười hiền. Nhìn nụ cười trên gương mặt của cô ai lại nghĩ cô là Đại tẩu Phan Long Xã giới hắc đạo chứ?

Minh Ánh đưa tay xoa đầu Tiểu Hạo.

- Âydu... Tiểu Hạo lớn quá rồi.

Minh Ánh quay sang Hạo Kỳ.

- Anh đó! Lần này về lo mà giải quyết cái mớ hỗn độn anh gây ra đi!

- Chỉ là một vài sơ suất thôi mà.

- Mama! Con muốn đi rửa tay.

Khánh Hân mỉm cười. Vừa định dắt thằng bé đi thì Minh Ánh ngăn lại.

- Để dì Ánh dẫn con đi nhé!

- Vâng!

Minh Ánh nắm tay thằng bé dắt đi về phía toilet.
Vừa theo hướng rẽ cô ấy lại đụng trúng một người.

- A.. Tôi xin lỗi.

Cô ấy ngẩng đầu lên thì kinh ngạc, đó là Nhật Long, anh ta đang ở đây.
Nhật Long đương nhiên không biết cô ấy là ai, chỉ nhẹ mỉm cười.

- Không sao!

Anh nhìn xuống Tiểu Hạo. Ngồi xỏm xuống nhìn thằng bé.

- Bé con! Con tên là gì?

- Cháu tên Gia Hạo.

Anh mỉm cười nhìn Minh Ánh.

- Là con cô à?

- Vâng!

Linh từ đằng sau đi tới, tự nhiên khoát lấy tay anh.

- Anh! Mình về nhà thôi!

Minh Ánh nheo mắt nhìn cô ta. Bất chợt một cảm giác ghê tởm cô ta dâng lên trong lòng cô ấy.

Cô ta quay sang thấy Minh Ánh, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng mất đi. Cô ta vờ như không biết cô ấy.

- Anh à mình đi thôi!

Hai người họ đi ra ngoài.

Tối.

Hàn gia.

Cô ta mặc chiếc váy ngủ hai dây thiếu vảy lượn lờ trước mặt anh.

- Sao anh cứ lo công việc mãi vậy? Không quan tâm người ta gì cả.

- Tôi không lo công việc thì ai sẽ là người nuôi cái gia đình này? Ai chu cấp tiền cho cô ăn chơi trưng diện?

Anh chỉ lạnh lùng buông lời hờ hững, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn cô ta.

- Anh nói gì vậy chứ?

- Cô đừng nghĩ tôi không ở nhà thường xuyên thì không biết những chuyện cô làm. Cô có từng thương yêu Thuần Thuần giống như cô thể hiện trước trước mặt tôi những lúc tôi không có ở đây chưa?

- Anh sao lại nói như vậy chứ? Em luôn thương yêu con bé mà.

Cộc, cộc.

- Vào đi!

Con bé Thuần Thuần đẩy cửa bước vào trong. Xà vào lòng anh.

- Daddy! Thuần Thuần nhớ daddy lắm.

Anh mỉm cười ôm con bé, ánh mắt không còn hàng băng như vừa nãy nữa. Thay vào là ánh mắt dịu dàng nhìn con bé trìu mến. Anh luôn giữ hình tượng một người cha tốt trong mắt con bé.

- Daddy cũng nhớ Thuần Thuần lắm.

Anh hôn trán, gò má bầu bĩnh của con bé.

- Thuần Thuần ở nhà có nghe lời ông bà nội hay không?

- Có! Thuần Thuần rất ngoan.

Anh dẹp laptop qua một bên, nắm tay con bé.

- Tối nay daddy sẽ ngủ cùng Thuần Thuần nhé!

- Vậy còn Mom thì sao daddy?

Anh xoay đầu liếc cô ta rồi mỉm cười với con bé.

- Mom là người lớn, ngủ một mình không sao đâu con. Daddy phải ngủ cùng tiểu công chúa của ta chứ!

- Vậy sao gia đình chúng ta không ngủ chung?

Cô ta vội lên tiếng.
Anh quắc mắt quay sang nhìn cô ta. Rồi dẫn Thuần Thuần đi.

- Thuần Thuần, đi thôi!

Cô ta tức giận, nắm chặt tay nhìn theo. Đến với nhau bằng mưu mô tính kế, tình yêu đó không có thật. Cô ta chiếm được thể xác anh nhưng mãi mãi không thể khiến cho anh yêu cô ta.

Kéo chăn lên đắp cho Thuần Thuần, anh hôn lên trán con bé.

- Tiểu công chúa ngủ ngon nhé.

- Daddy có phải rất ghét Mom không?

Con bé chợt hỏi. Anh mỉm cười.

- Sao còn lại hỏi như vậy?

- Thuần Thuần thấy Daddy không thương Mom.

- Mom lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân, con còn nhỏ nên Daddy thương con hơn thôi mà.

- Vâng!

---------------

Vừa dỗ Gia Hạo ngủ xong cô đi ra ngoài phòng khách.

- Thằng bé ngủ rồi, anh về nhà đi.

- Cho anh tá túc ở đây được không? Anh trả phòng từ bốn năm trước rồi. Bây giờ em bắt anh đi đâu đây?

Hạo Kỳ ôm gối ngồi ở sofa.

Cô thở dài, bất đắc dĩ để anh ta ngủ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro