Chương 1: Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Duyên phận

Cô được gả cho anh năm mười sáu tuổi, cũng bởi vì khoản nợ cha cô thiếu tập đoàn nhà anh quá lớn. Đến khi không còn khả năng chi trả, đành để đứa con gái duy nhất đi gán nợ.

Anh là con trai một tập đoàn lớn mạnh, hơn cô hai tuổi. Anh luôn được các nữ sinh trong trường đặc biệt quan tâm, chú ý nhờ vẻ ngoài anh tuấn, cởi mở lại là con trai của một tập đoàn giàu có.

Tuy mang thân phận là vợ anh, nhưng đó dường như chỉ là cái mác cho "người giúp việc không công".

Vì vậy cô chưa bao giờ mơ tới việc thân mật với anh, đến nói chuyện với anh cô cũng kiệm lời. Còn anh thì lúc nào cũng muốn thân với cô.

- Vợ!

Đang nói chuyện cùng đám bạn trong lớp, nhìn thấy cô đi ngang qua hành lang lớp, anh ngay lập tức phóng ra.

Anh chạy tới chặn trước mặt cô. Cười tít mắt.

- Em đi đâu lên đây vậy?

Cô cằm mảnh giấy nhỏ đưa cho anh.

- Đi phát lịch học mới.

Để lại câu trả lời ngắn gọn cùng tờ giấy, cô né người đi ngang qua anh.

Anh quay sang gọi lớn.

- Nè vợ!

Cả khối lớp anh đồng thời quay đầu nhìn hai người. Cô đứng khựng lại.

Anh biết mình vừa lỡ lời khẽ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.
Cô chậm rãi xoay người lại.

- Thiếu gia! Ở trường học tốt nhất anh đừng gọi bừa bãi.

- Anh...

Cô lập tức xoay người rời khỏi đó.

Bạn anh phóng ra chỗ anh, khoát vai anh.

- Ê Long! Cũng có đứa con gái chê mày hả?

Anh quay sang nhìn đám bạn.

- Mày thèm đòn hả?

Tan học.

Anh lại chạy theo cô.

- Khánh Hân!

Cô xoay người lại, nhìn thấy anh, cô cúi người.

- Thiếu gia!

Anh tỏ vẻ không hài lòng.

- Em đừng xem mình giống như người hầu được không? Em là gả cho anh làm vợ.

- Thiếu gia không phải không biết đó chỉ là trên danh nghĩa.

Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không liếc mắt nhìn anh.

- Nhưng không ai xem em là người giúp việc cả, cha mẹ anh cũng yêu thương em đó thôi.

- Yêu thương không có nghĩa là nợ của cha tôi được xóa. Tôi thừa biết nhiệm vụ của một con nợ.

- Em...

- Có nhiều tiểu thư theo đuổi anh, sao anh lại một mực theo tôi làm gì? Đến khi nợ của cha tôi trả xong, tôi và anh đã không còn gì rồi.

Lời nói của cô lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn.

Biệt thự Hàn gia.

Khánh Hân loay hoay trong bếp nấu bửa tối cùng với mẹ anh.

Mẹ anh tươi cười nói chuyện cùng cô. Cô vẫn luôn giữ chừng mực phép tắc với người nhà Hàn gia. Bà ấy nói chuyện cô không hưởng ứng cũng không tỏ vẻ. Lâu lâu cũng nhẹ mỉm cười đáp lại lời bà.

- Khánh Hân lấy giúp mẹ rau trong tủ đi!

- Vâng!

Cô bỏ dao xuống, bước tới tủ lạnh lấy rau. Vừa đứng dậy cô nhìn thấy anh đang đứng cạnh tủ lạnh nhìn cô.

- Thiếu gia! Cậu muốn lấy gì?

- À, anh chỉ muốn uống nước.

Cô cúi xuống lấy chai nước lọc đưa anh.

- Không! Anh muốn uống nước có gar.

- Cổ họng anh không tốt, uống nước lọc vẫn tốt hơn.

Nói xongcô đóng tủ lạnh, mang rau đến cho mẹ anh.
Anh nhìn theo bóng lưng cô rồi nhìn chai nước lọc cô đưa mỉm cười.

-------

Cô ngồi trong toilet trường, vừa đưa tay định mở cửa ra ngoài thì chợt nghe tiếng của các nữ sinh khác.

- Con nhỏ Khánh Hân lớp 10B là vợ Nhật Long à?

- Không đời nào! Long làm sao có thể thích con nhỏ đó. Nó chỉ là vợ trên danh nghĩa, à không không, là ôsin không công.

- À cũng có nghe nói cha nó thiếu nợ nhà của Nhật Long.

- Đúng vậy, chứ nghĩ sao Long lại thích cái con nhỏ ngực khô mực như nó.

- Ừ so với nó, Linh của chúng ta đẹp, sang hơn nó nhiều.

- Còn phải nói sao?

Ba nữ sinh đó cười nói xấu cô như đúng rồi vậy.

Cô nhếch môi cười khẩy. Mở cửa bước ra ngoài.

Hai trong ba nữ sinh đó khi nhìn thấy cô thì giật mình nhìn nữ sinh kia. Nữ sinh được gọi là Linh đó vẫn cao ngạo.

- Mày là Khánh Hân?

Cô bước tới mở vòi nước, đưa tay dưới làn nước lạnh. Cô xem sự tồn tại của ba người họ như không khí.

Linh cau mày bước đến đặt tay lên vai cô.

- Mày có miệng trả lời không?

Cô bật tay lên hất tay Linh ra khỏi vai mình.

- Cho tôi một lí do để trả lời chị.

- Mày...

Cô ta đưa tay định tát cô, cô đã nhanh tay nắm lấy bàn tay cô ta bẻ ngược xuống khiến cô ta nhăn mặt đau đớn.

- Á... Bỏ, bỏ ra mau.

Vẫn thái độ lạnh lùng cô không buông tay cô ta ra.

Hai nữ sinh đi cùng Linh kinh ngạc, mở to mắt.

- Nếu điều tra được hoàn cảnh gia đình tôi, chả nhẽ các chị không biết được gia đình tôi xuất thân từ đâu?

- Mày xuất thân từ đâu liên quan gì tao? Hai cậu đứng đó làm gì? Còn không cho nó một trận?

Hai nữ sinh đó liền tiến đến, một người nắm tóc cô giật ngược về sau.

Cô liếc mắt, vặn tay Linh lại, dùng chính tay Linh kẹp cổ Linh.

Chân quét ngược ra sau, gạt chân nữ sinh túm tóc cô, rồi dùng khủy tay giật vào mặt nữ sinh bên cạnh.

Thẳng chân đạp Linh ra, khiến cô ta chúi mặt vào bồn rửa đầy nước mà cô mở đầy lúc nãy.

Cô ta vội chóng tay đứng dậy, thở mạnh. Chỉ tay vào mặt cô.

- Mày dám? Tao không tha cho mày.

Cô ta bước nhanh đến, tay đưa cao, nhưng còn chưa kịp đụng vào cô thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô ta tức giận quay sang, thì liền mở to mắt.

- Hạo Kỳ?

Một nữ sinh từ bên ngoài chạy vào, đến bên cạnh cô.

- Phan Tiểu thư! Cô không sao chứ?

Cô lắc đầu.

- Phan tiểu thư? Hạo Kỳ? Minh Ánh?

Cô ta nhìn cô, nhìn người con trai đang nắm cổ tay cô rồi nhìn cô nữ sinh đứng bên cạnh Khánh Hân. Cô ta vô cùng hoang mang.

- Phan Gia Xã?

Cô nhếch môi.

Phan Gia Xã là một tổ chức xã hội đen trong thế giới ngầm chuyên vận chuyển vũ khí. Từ trước đến nay rất hiếm có một tổ chức nào dám đứng ra đương đầu với Phan Gia Xã.

Mặc kệ bọn nữ sinh kia mắt tròn mắt dẹp nhìn mình, cô cùng Minh Ánh đi ra ngoài. Ra tới cửa lại không thấy Hạo Kỳ, cô xoay nữa đầu lại.

- Hạo Kỳ! Đây là toilet nữ, đi thôi nếu không muốn cả bọn lên văn phòng.

Hạo Kỳ nhìn chằm chằm Linh, hắn nhếch môi cười rồi đẩy Linh ra, xoay lưng đi theo cô.

Hai nữ sinh đó liền chạy tới cạnh Linh.

- Anh ta vừa nãy có nói gì đó với cậu phải không?

- Con nhỏ đó là tiểu thư Phan Gia Xã thật hả?

Linh cau mày im lặng nhìn ra khoảng không cửa toilet dù bọn họ đã rời đi rồi.

"Cô gái đó! Là người phụ nữ của tôi, cô đừng mơ đến việc chạm vào cô ấy."

Suốt hai tháng, cô vẫn cứ tỏ ra lạnh nhạt với Nhật Long, mặc cho anh quan tâm cô thế nào đi nữa.

Rồi cho đến một ngày, anh vừa bước xuống phòng khách nhà thì thấy cha Khánh Hân ngồi nói chuyện với cha mẹ mình.

Anh chết lặng ở bậc thang cuối cùng khi nghe lời của họ vừa thốt ra.

- Dù gì hai đứa nó cũng hợp nhau, bọn tôi cũng rất thích con bé, hay ông...

- Hàn phu nhân! Xin thứ lỗi cho tôi, chỉ vì món nợ kia nên tôi mới phải để con bé vào gia đình anh chị tạm làm lòng tin. Nay tôi có năng lực chi trả rồi, mong anh chị hãy để tôi mang con bé đi!

- Nếu Phan chủ tịch đã nói như vậy, chúng tôi không làm khó nữa.

- Mong anh chị hiểu cho, thế giới của chúng tôi khác biệt hoàn toàn với thế giới của anh chị.

Từ trên những bậc cầu thang, cô kéo vali đi xuống, nhìn thấy anh đứng đó, cô khẽ chớp mắt, rồi bước ngang qua anh.

Cổ tay chợt bị nắm lại.

- Em đi thật sao?

- Chuyện này tôi đã nói với thiếu gia rồi mà!

- Em đừng đi! Anh...

Cô nhắm mắt thở dài. "Xin lỗi!"

Cô xoay người nhét vào tay anh một thứ rồi gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra.

- Tạm biệt! Nhật Long.

Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô kéo vali đi xuống phòng khách.
Cha cô đứng lên, cô cúi người chào cha mẹ anh.

Anh lặng người ở bật thang, nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của cô. Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng anh được nghe thấy.

Mẹ anh xoay đầu nhìn lên trên.

- Long nó đâu rồi? Con đi mà nó cũng không chào một tiếng sao?

Cô ngước mắt lên những bật thang bị chiếc tủ rựu che khuất. Rồi mỉm cười với mẹ anh.

- Không cần đâu bác! Cháu đã chào anh ấy rồi!

Anh mở lòng bàn tay nhìn vật cô vừa dúi vào tay mình. Là sợi dây chuyền mặt ngọc có khắc tên anh.

Anh nắm chặt sợi dây trong tay nhìn bóng dáng cô đang rời khỏi cửa, nhìn cô bước lên xe, chiếc xe rời khỏi đó.

Anh ngồi sụp xuống bật thang. Cuối cùng cô cũng đã rời đi, đã rời xa anh. Ba chữ đó, cuối cùng anh cũng không thể nói ra.

- Long! Sao con lại ngồi ở đây? Con bé Hân đi con không chào nó sao?

- Chào? Vẫn có thể gặp ở trường mà.

- Con nói gì vậy? Hôm nay ông Phan đến đón con bé ra nước ngoài học, thủ tục chuyển trường họ đã làm xong rồi.

Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

- Mẹ vừa nói gì? Ra nước ngoài? Chuyển trường?

- Đúng vậy!

Anh bật dậy chạy thẳng ra ngoài.

- Long!

"Khánh Hân sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy?"

Anh chạy nhanh đến sân bay, tìm khắp nơi vẫn không thấy cô đâu.

Anh chạy đến tiếp tân sân bay.

- Tôi muốn tìm người lên máy bay hôm nay.

- Cho hỏi cậu tìm chuyến bay nào?

- Chuyến bay đến...

Anh chợt nhớ ra mình quên không hỏi mẹ là cô đến đâu. Ngu ngốc chạy đến đây tìm chuyến bay.

Anh lặng lẽ rời đi. Đi ngang qua cửa an ninh rời khỏi đó.

Vừa định bước qua cửa an ninh, cô chợt xoay đầu lại. Cảm giác như anh vừa ở đây vậy. Cô chớp nhẹ mắt bước qua cánh cổng an ninh tiến vào sân bay.

Nắng chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn màu cam soi rọi bóng dáng cô độc của anh lặng lẽ bước trên đường.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu cam. Chiếc máy bay lướt qua. Anh mỉm cười.

- Anh Yêu Em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro