Ngày 16 tháng 10 năm 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay được ngày nghỉ nên tôi cùng bà chị dâu rủ nhau đi hồ mộng chơi. Dự kiến ​​là 8h30 đi mà nhẹ nhàng đến 10h mới ra khỏi cửa sổ. Bắt xe đến nơi cũng là 11h hơn. hôm nay qua nắng nhưng không nóng mấy, có lẽ là Hà Nội đã vào thu rồi, không khí cũng giảm oi bức hơn. Lượn một vòng hồ bay nghệ thuật vài gian hàng ở đấy chứ tiền đâu mà mua. Mà nghĩ hiểu sao hai chị em đi kiểu gì mà tiếng đồng hồ mới đi hết cái hồ phi, mà đúng là hôm nay qua đi xem cảnh ít thì mà người nghe thì nhiều. Đông dã man, mà gặp nhiều bạn nữ xinh, ăn mặc đúng đẹp luôn nhé. Xong kiểu nhìn xinh xắn phép quy tắc, mà nhìn chớp người ta thì vô duyên quá nên chỉ đám nhìn lướt qua thôi vài ní ơi

Lượn một vòng ngoài bờ hồ thì hai chị em dẫn díu nhau vào Tràng Tiền Plaza, mà bước vào đấy đúng kiểu nhà quê lên thành phố luôn mấy bà ( mà người nhà quê thật ), eo ôi bước vào cái nào là húp lót, dù là xe èn cây,...xong đi được nửa chừng thì giảm cơn đói, với cả vì nghèo nữa. 

Nhiều khi tôi nghĩ, mấy đứa trẻ trong những gia đình nhà giàu sung sướng thật đấy đấy, mua mấy cái đồ hiệu kia như cơm bữa, suy bao giờ phải lo cơm áo Bình tiền. Nói câu này ra chắc chắn có người sẽ nói: "thế thì chăm chỉ kiếm tiền đi đừng ngồi đây hơn là cố gắng nữa, cố gắng kiếm tiền để bản thân sung sướng, con cái sung sướng đi", ôi trời đâu cứ phải cố gắng đi là chắc chắn sẽ giàu có đúng không mấy bà. Tôi tin vào luật nhân quả, nên tôi cứ sống tốt phần của mình, kho báu có đến hay không đến, không đến kiếp này thì đến kiếp sau, không đến cho mình thì sẽ lại cho con cháu mình. Tôi nghĩ những người giàu ấy họ cũng "vít" thôi, họ không đau về vật chất thì họ cũng nuôi dưỡng mặt đầu óc, con cái trong những gia đình giàu có kia chắc chắn trước ăn ở tốt lắm nên đây mới đầu thái độ vào gia đình có điều kiện như vậy. Các em nhỏ cũng phải học hành động chăm chỉ để có thể cảm thấy thoải mái thoải mái thoải mái của gia đình chắc chắn đúng không. 

Nhiều hôm nay stress đi dạo ngoài công viên cho thoải mái đầu lướt thấy các bà, các bác lớn tuổi ở trong những chung cư gần đó rủ nhau đi tập dưỡng sinh, nghe họ bàn nhau ngày mai đi xuống tttm mua đồ, rồi mai con trai con gái họ đi du lịch ở ĐN, VT rồi,... tự nhiên nghĩ sau này về già liệu mình có được thảnh thơi như thế hay vẫn phải lo cơm áo gạo tiền.    

Lúc còn đi học tôi cũng hay mơ mộng lắm, rằng sau này khi ra trường tôi sẽ chăm chỉ thế nào, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để kiếm thật nhiều tiền ra làm sao. Nhưng sau khi ra trường, đi làm rồi tôi mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn tôi, chăm chỉ hơn tôi gấp vạn lần. Bản thân tôi cũng chẳng giỏi giang đến như thế. Nhưng bây giờ mình còn trẻ mà, đâu ai biết được sau này sẽ thế nào đúng không, cứ vui vẻ mà sống thôi. Lo lắng thì cũng thế, buồn phiền thì cuộc đời mình cũng vẫn cứ như vậy thôi phải không.

Mỗi người có cuộc sống riêng, tôi nghèo tôi có hạnh phúc của người nghèo, nghe câu này như kiểu ngụy biện ấy nhỉ, nhưng cứ yêu đời như thế đi, có ai bỏ tù mình đâu đúng không  

Cảm ơn mọi người đã đọc những bài viết xà lơ, nhảm nhí của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi