Ngày 20/10/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi chuyển sang địa điểm làm việc mới, mà sang chỗ làm mới thường sẽ gặp tình huống ngồi không và nhìn mọi người đang làm việc. Cũng 2 tuần rồi, phần lớn thời gian là tôi ngồi chơi, lướt fb, top top, lâu dài một số công việc lặt vặt, hết giờ thì về. Cuối năm nay tôi quyết định về quê làm việc, không cố gắng đi chôn trụ ở Hà Nội nữa.

 Thực ra từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có ý định hay mơ mộng sẽ sống và làm việc ở Hà Nội lâu dài cả, một là tôi sẽ về quê, hai là tôi sẽ vào Nam sống. Tôi không biết tại sao mà chưa bao giờ tôi có ý định đấy cả. Nhưng vì sao đến hiện tại tôi vẫn ở HN ấy hả, vì nhiều lý do lắm lắm, một trong những lý do đó là tôi sĩ diện. Tôi sợ người ta đàm tiếu kiểu: học đh mà bây giờ lại về quê à, phí tiền, phí của bố mẹ cho ăn học rồi thì "học xong rồi về quê chuẩn bị chồng đấy hả",... Tại tôi thấy ai mà đang học ở HN mà về quê làm việc thì đều phải nghe những lời đó hết, nên tôi thấy sợ. Một phần vì tôi bị cuốn theo cuộc sống ở HN mất rồi, những năm tháng trẻ trâu của một đứa con lần đầu xa nhà đến một nơi xa lạ, một cuộc sống khác hoàn toàn so với đây. Lần đầu tiên sống xa nhà, một mình tự lo ăn uống, đi lại,... biết bao nhiêu kỷ niệm với bạn bè,... nhiều quá, có thể kể hết được . Ai đã và đang đi học xa nhà thì rất rõ phải không. 

Hà Nội có một cái gì đó rất cuốn hút, tôi không biết điều đó là gì nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi thích ngồi ở bờ hồ, uống trà sữa, tám phét với bạn và người nhìn lại. Không biết sao nhưng tôi có nhiều kỷ niệm ở hồ Gươm lắm nhé. Tôi với khứa bạn hay ngồi ở đấy nhìn người ta ra vào Tràng Tiền Plaza mua sắm, xách túi đến túi bé ra về. Hai đứa trẻ tôi bảo nhau bao giờ mới được như người ta, nói chuyện về cuộc sống sau khi ra trường sẽ như thế nào, liệu có tìm được việc làm hay không. Liệu rằng chúng tôi có thể quay lại Hà Nội hay không, chúng tôi tám với nhau mọi thứ trên đời.

Tôi cũng thích nhiều thứ ở Hà Nội, tôi thích xem đường Hà Nội khi vào thu. Đường Phan Đình Phùng vào thu đúng đẹp. Mà đường nào ở Hà Nội vào thu cũng đẹp hết, nhưng chỉ khi nào không deadline, không tắc đường thôi nhé. Hương hoa sữa cũng hết nước chấm luôn, cứ phải gọi là nhức hết cả mũi. Tôi cũng thích những quán nước vỉa hè vào mùa đông. Trời lạnh bonus mưa lất tóe, ngồi trong quán nước lụp xụp của bà chủ quán bán hàng vì đam mê, nhìn đường xá tấp nập  người qua lại. Tôi nhớ những hôm nửa đem trời lạnh kéo người mà hai đứa bọn tôi thèm ngô nướng, mà chướng khí lắm, thích dắt xe đi mua chứ nhất quyết không gọi ship. Nhưng bao nhiêu đó cũng chỉ là thích thôi, tôi không "yêu" Hà Nội như tôi vẫn nghĩ.

 Hà Nội cuốn hút như thế, nhưng như tôi đã nói phía trên rồi đấy, tôi cảm thấy tôi không "mặn mà" với Hà Nội cho lắm. Thế nên tôi quyết định sẽ về quê trước, kiếm chút vốn sau đó sẽ vào nam. Quyết định về quê thì dễ dàng nhưng vào Nam thì hơi khó. Bố mẹ không thích cho tôi đi làm xa như thế. Nhiều khi viết nhiều, thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng "đến tuổi là phải lấy chồng", rồi thì " sao chúng nó làm gần có sao đâu mà bạn cứ phải làm xa là như thế nào",... nhiều lắm, nhiều đến mức mỗi lần bố mẹ tôi gọi la tôi lại căng thẳng, tôi không thích về nhà, mà đúng hơn là tôi không sơn về nhà.

Với tôi, Sài Gòn có một điều gì đó thật đặc biệt, mặc dù tôi chưa vào nam bao giờ. Tôi cảm giác rằng, khi vào nam tôi sẽ được "tự làm" hơn, tôi được sống là chính mình. Tôi là một đứa nghịch ngợm, mà là kiểu nghịch ngợm nửa mùa mới đúng. Ai gặp tôi lần đầu hoặc tiếp xúc với tôi  nhưng chưa đủ thân đều nói tôi là một đứa nhút nhát, mà tôi nhút nhát thật điển hình của người hướng nội ấy, vất tôi vào một đám đông ồn ào lạ hoắc thì tôi chỉ có nước hóa đá thôi. Tôi là cái kiểu chỉ thoải mái dễ chịu với người tôi thân thôi ý. Khi thân thiết rồi tôi mới bộc lộ cái điên khùng khùng của mình thôi. Tôi là đứa thích khám phá, cái gì lạ tôi đều muốn thử nhưng luôn bị kìm hãm bởi nhiều thứ "Mày cũng làm được á, mày không làm được đâu" đại loại vậy. Tôi nghe những điều đó nhiều đến mức tôi tự cho rằng bản thân mình đúng như những gì họ nói

Tôi nghĩ bản thân mình nên tránh xa môi trường độc hại như vậy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi cứ quanh quẩn mãi ở đó. Tôi không tài nào dứt khoát được, nhưng bây giờ tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ sống vì bản thân mình, tôi sẽ ăn những món ăn mà tôi thích, đến những nơi mà tôi muốn đến. Tôi sẽ không để ý đến những lời nhận xét của người khác nữa. Tôi biết điều này khá khó, một đứa overthingking như tôi thì cái việc chọn không quan tâm đến những lời bình phẩm có vẻ hơi khoai, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Tháng sau tôi về quê, chi phí ở quê cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ ăn những món ăn mà tôi thích, mua những thứ mà trước đây khi ở Hà Nội tôi phải đặt lên bỏ xuống nhiều lần và rồi quyết định không mua nữa vì nếu mua nó thì hôm sau này tôi sẽ phải bớt đi một món trên bàn ăn. Tôi sẽ yêu bản thân hơn, chăm skincare hơn, mua những chiếc váy mà tôi thích. 

Cũng mong là nói trước bước qua một cách thuận lợi. 

Cũng đâu phải mong ước gì quá cao sang phải không.

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi