[KhảiNguyên] Gặp Lại Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào tớ sẽ làm truyện của nhóm TFBOYS nha :v 

mong các bạn hok ném bơ cho mk hay là ném gạch, nhà tớ làm bằng lá đc gọi là nhà lá, :v các bn cho mk thêm ý kiến nha 

__________________________________________________________________

Vào ngày đó, tôi hok tài nào thoát đc cậu ấy, cậu ấy lúc nào ám chỉ tôi. Cậu ấy đã gjeo mk từ một sân thượng tại Trường, tôi đứng trờ ra hok bik chuyện gì. Tôi ngồi trog phòng, đóng chặt cửa lại, dù chị gái hay ba mẹ gọi tôi hok bước xuống giường mở cửa, nhưng cánh cửa phòng của tôi sắp bị nứt thành hai, lý do là bị bà chị hung dữ của tôi đập nát cái cửa, còn chuyện của cô ấy tạm thời gạt đi.

-Thằng Kia, mày vừa vừa thôi nha, mà có biết là chị mày đói hok hả? Mày hok xuống là tao đá mày ra khỏi giường đấy _bà chị chửi thấy sợ, bả tên là Vương Ngọc, bả là một trog những con gái cưng của Vương Kinh Khiêm, một giang hồ mạnh nhất trong thế giới ngầm. Tôi là Vương Tuấn Khải, năm nay là 17 tuổi, tôi nhìn lạnh và bà chị.

-Mau ra ngoài mau, tôi hok ra thì sao chứ, chị có quyền gì? Chị xuống dưới ăn đi đâu có ai bắt chị nhịn đâu? _tôi phán một dòng câu cho bà chị

-Mày nói gì, ba mẹ đang bắt tao kêu mày xuống ăn đấy, mày mà hok xuống ăn là tao chết đói đó _bà chị chuẩn bị rơi nước mắt, điểm yếu của bả là thức ăn, hok có thức ăn là bả chuẩn bị khóc ngập nhà. Tôi chẳng chần chừ gì hết, tôi bước xuống giường, bà chị gượng cười

-Đây là lần cuối cùng tôi giúp chị đấy _tôi nói với bà chị

-Hà hà, chẳng lẽ mày nhớ đến "Tiểu Trôi" hử? _bà chị cười vào mặt tôi..... Tới phòng ăn, tôi thấy ba với mẹ đang làm chuyện đó trước mặt, tôi đen mặt

RẦM RẦM....CẠCH...CẠCH....CẠT.....RẦM....

Bắt đầu rồi, đám đó bắt đầu làm trò ở nơi này rồi, Thiên Tỉ và Hoành, tôi thù hai người, hai người hok đời nào cho tôi yên thân một ngày, dù là một cx hok cko

-Hoành, mau ra đây xem đi, Khải! Mau ra đây coi_đây là Thiên Tỉ, thật hok ngờ lâu ngày hok gặp cậu ta mà cậu ta dám ngáo như vậy, hok bik ai dạy cậu ta nữa

-Chả có ai dạy ổng hết á, ổng tự học đấy_đây là Hoành, nhò nhất đám này, à Thiên Tỉ cx thế, đau đầu thật

-Vậy, hai người tới đây làm gì? _tôi hỏi

-Đương nhiên là báo thông tin vui rồi, Vương Nguyên, cậu ấy tỉnh dậy rồi đó nga~ _Hoành nói, tôi giật mình, tiến tới cậu ta

-Có thật là em ấy đã tỉnh dậy hok? _tôi nói lơn vào tai Hoành, Thiên Tỉ kéo tôi ra

-Cậu bình tỉnh đi, nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ, tổn thất phần đầu là rất cao, rất khó nhớ ra chúng ta là ai, nên cậu đừng làm j với cậu ấy_ Thiên Tỉ nói, tôi xụi mặt, bà chị từ đâu ra nói một câu

"Cậu bé đã đến lúc sống một cuộc sống mới, nên các cậu với cậu bé làm lại từ đầu" bà chị nói, bà chị này chính là một bà đồng ẩn danh rất lâu, thật hok ngờ là tài của bả phải khâm phục, tôi hok đủ gan để gặp lại em ấy

_______________________________________________________________

Sau một ngày, tôi mệt uể oải người, căn phòng đầy những Bỉ Ngạn, màu sắc,..... tôi hok thể nào qên đc em




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro