[KhảiNguyên] Gặp Lại Em (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao, anh lại hok quên đc em dù là hai năm, ba năm,....10 năm. Anh hok thể nào qên đc em dù chỉ một lần, e lại rời xa có phải là a là một kẻ của Xã hội đen, cha mẹ là một đại ca quyền quý trong Thế Giới Ngầm sao? Hay a là một kẻ hok có gì tốt, hok mag hạnh phúc cko e. A thật có lỗi. 

Trong lúc này a hok thể nào ngăn đc cơ thể này, rất mún gặp lại e, gặp lại nụ cười thơ ngây này của e, a hok thể nào quên đc 

-Nguyên! _tôi hét tên e, e hok quay lại với tôi, e có biết là tôi rất sợ e rời xa tôi. Tôi đi tới Bệnh Viện, nghe tin là e xuất viện, một người tên là Đặng Dạ làm đơn xuất viện cho e, tôi hỏi chuyện và tìm thông tin về người này những chẳng có tin gì. Tôi đến căn Biệt Thự nhà e, gia đình e rất lo lắm cho e. Tôi thẫn thờ ra......

►Trên Trường◄

☼Trong Lớp của Hoàng☼ 

Giáo Viên: Năm nay, lớp chúng ta có thêm thành viên mới, cậu ấy tên là "Vương Nguyên" các bạn nhớ giúp đỡ cậu ấy nhen ^^_giáo viên nói, Hoành giật tỉnh giấc, "Vương Nguyên" cái tên khiến nó từ giấc mộng tỉnh dậy, đâu ngước lên, nhưng lớp học cứ như mới nghe tên này vậy._ À, em đến chỗ của bạn Chí Hoành kìa, kế bên ^^ _Cậu nghe vậy, liền tới chỗ ngồi. Nó im lặng hok ra một tiếng động

Giấc mộng kéo dài dài...giờ mới mở mắt, đúng là một con sâu ngủ....

Linh: Nè, các cậu nhìn thấy hok? Lần đầu tiên tớ thấy Hoành mới mở mắt đấy! 

Ngọc: Đúng đấy, mà tớ nghe tin này nè, Hoành từng đi chung một cậu trai rất dễ thương lắm đấy, hình như cậu con trai ấy tên là Vương Nguyên, hai người họ rất thân lắm đấy.

Linh+Mai: Thật Hok Vậy?

Ngọc: Thật đó, còn nữa nè, sau mấy tháng, cậu tên Nguyên đó đã gieo mình tại Ngôi Trường này, chỉ vì nhớ người bạn mà Hoành hok bao giờ chuyễn trường dù là ba mẹ cản. 

Mai: Vậy là tình bạn cao cả, mà cậu còn nghe tìn gì về Nguyên nữa hông? _cô bạn tên Mai nói, Linh và Ngọc liền lắc đầu, nó nhìn quanh, liền bỏ đi, lết lên sân thượng.....

Linh: <Cậu ấy sao vậy ta??> *nhìn vào Nguyên* <giống thật, từ đầu tới cuối, hok sai một chi tiết, rất giống> À, tớ có việc lên đi trước nha ^^.....CÔ ƠI! CHO EM VÀO PHÒNG Y TẾ!

Giáo viên: Được, nhanh đi em..._cô bạn tên Linh đó chạy vụt đến một nơi hoang vắng phía sau trường học...

○Sân Thượng○

Hoành lấy một chiếc thoại từ trong túi, nhấn nút rất nhanh, nó gọi điện cho một người

-Alô, Tổng Đốc Dịch Dương xin nghe.....

Hoành: Thiên Thiên....._giọng nói chuẩn bị ra nước mắt 

-Ủa Tiểu Hoành đấy à, gọi a có chuyện gì vậy? 

Hoành: Nguyên...Nguyên...Cậu ấy..Cậu ấy đã quay trở về..._nó nói

-E vừa nói gì *rầm* Nguyên về rồi sao? _hắn hét lên, nó nói "Ưm" hắn liền sắp xếp quay về Trùng Khánh, trog lúc chuẩn bị thì.....

Hoành: A chuẩn bị về sao? _Nó nhẹ giọng nói 

-Ừ, sáng mai a về, mà e hok học sao? Giờ còn ở trên sân thượng? 

Hoành: À.....E thích thì sao? 

-Ừ, thôi a cúp máy, có chuyện gì a gọi lại *tút tút* Hử? Tắt rồi... <Sao cậu ấy vẫn còn sống, đáng lẽ là.....>  

______________________ 

Nó đang nắm chiếc điện thoại, đôi tay nhỏ nhắn run run, nó nhìn xung quanh... *RENG RENG* nó liền bắt máy 

Hoành: Dạ, Nhà Lưu xin nghe ạ.....(đây là cách giấu thân phận của mình, cậu ấy hiện tại đang lm Công Ty HE) 

-Hoành! Nguyên nè ^^ _một giọng nói dễ thương, rất quen thuộc, nó đứng người

Hoành: Nguyên sao? Cậu đang ở đâu? _nó hoảng 

-Tớ đang....đằng sau cậu đây _giọng bắt đầu lạnh lùng đi, nó quay lại, người run. Người đằng sau nó chính là.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro