Người hàng xóm kìa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI GÌ CƠ! mày nói cái gì...ý là...ý là, cô chủ nhiệm sẽ nghỉ thai sản ư... còn... còn thầy Tom sẽ thay cô làm chủ nhiệm lớp mình- TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!
Con Thảo quay sang kí đầu tôi một phát. Nó rống to:

"Mày bị cái gì vậy"

"Sao mày kí đầu tao"

"Tại mày khùng quá, tao chưa nói xong mà. Có tin vui cho mày"

"Mày đừng nói nữa hôm nay không có tin gì có thể làm tao vui lên đâu"

"Hứ, vừa phải thôi. Không thôi bạn cùng bạn mày chạy mất dép đấy" con hoa nó xen vào nói

"Cùng bàn, ai?" Tôi ngạc nhiên

"Thì bạn mới đấy"

"Bạn mới? Khùng hay sao mà chuyển trường năm lớp 12"

"Tụi tao cũng không hiểu, nghe đâu đi du học mới về học tạm một năm ở đây"

"Kì lạ, mà sao nói nó cùng bàn với tao"

"Thì cái lớp này ngoài chỗ kế bên mày thì còn chỗ trống nào đâu"

Có những cái ghế, rất nhiều người chen đít vào ngồi và có những chỗ ngồi không ai thèm ngó tới, giả dụ như chỗ ngồi kế bên tôi đây. Mà lý do tại sao không ai dám ngồi cạnh tôi nhỉ, có lẽ là vì tôi thường xuyên học bài môn toán trong tiết văn chăng? Hay là do tôi nhạt nhẽo đến mức tụi nó không thèm, nhưng những lý do đó không hợp lý bởi thế mà tôi gộp chung tất cả việc ấy vào hai chữ "Ý TRỜI"

Thầy Tom hôm nay khác ngày thường đến mức kỳ lạ, hôm nay thầy không đeo cà vạt, cái áo sơ mi thì vẫn thế nhưng thay vì áo trắng như thường ngày thì cái màu xanh này trông có vẻ mát mắt hơn, tóc tai lúc nào cũng chỉnh tề thêm chiếc kính màu xanh nhạt. Chiếc đồng hồ được thay hằng ngày, chúng trông có vẻ đắt tiền, đôi khi tôi không hiểu đẳng cấp như thầy lại đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì, có lẽ dạy học ở mấy trung tâm xa xỉ cũng kiếm bộn tiền. Nhìn thầy trông giống người nổi tiếng thế nhờ.

"Chào các em" ( Trong quá trình dạy thầy nói tiếng anh, nhưng có lẽ tiếng việt sẽ dễ hơn trong cách truyền đạt ý lại nên tôi dịch ra tiếng việt luôn😙)

"Chúng em chào thầy ạ"

"Chắc các em đã biết là chúng ta sẽ phải gắn bó cùng nhau đến cuối năm, nên thầy hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua năm học này"

"Thầy đẹp trai quá thầy ơi" ở dưới lớp có đứa hét lên

Coi kìa, Tom H đang cười e thẹn kìa trời

"Thầy cũng có thông báo khác, chúng ta có một học sinh mới"

Một bạn học sinh bước vào, bóng dáng kia khiến tôi ngớ người. Ký ức về người ấy như một cuốn phim xẹt qua. Thằng Nam đúng như nó nói, nó sẽ không bỏ cuộc. Chơi với nó nhiều năm rôi rành nó quá, nếu nó muốn gì nó cũng đều đấu tranh có được điều đó nhưng hiện tại ngay cả tôi cũng không hiểu thứ nó muốn. Nó vừa bước vào, tôi liếc nhìn con Vy, mặt nó cũng biến sắc như tôi, có lẽ nó cũng không biết.

"Xin chào mọi người, mình tên là Nam"

Cả lớp tôi ồ to, chúng nó nhưng cá gặp nước có lẽ vì lớp tôi bọn con gái quá nhiều nên chúng nó nhỏ dãi khi thấy trai.

Thầy Tom đảo mắt một hồi thấy cạnh tôi còn chỗ trống, thầy kêu thằng Nam qua đó ngồi

"Thầy ơi, chỗ này có người rồi ạ"

"Thầy không nghĩ vậy"

"Sau này sẽ có người ngồi ạ"

Cả lớp nghe tôi nói xong ồ ạt cười, tôi như con ngốc vậy.

Tôi úp mặt xuống bàn, thằng Nam an toạ vị trí kế tôi. Nó quay sang cười nhẹ với tôi một cái nhưng tôi không quan tâm, quay mặt sang chỗ khác.

"Hôm nay thầy sẽ chọn ra một học sinh giúp thầy, ai xung phong nào"

Cả lớp gần như giơ tay trừ tôi

"Tiên"

"Em, sao lại là em. Em có giơ tay đâu"

"Vì em không giơ tay nên tôi mới chọn em"

"Thưa thầy thế là không công bằng, việc chọn lựa phải theo năng lực ạ" con Vy đứng lên dõng dạc nói

Năng lực chạy việc vặt thì có- tôi nghĩ thầm

"Em cũng muốn tham gia" thằng Nam nói to

"Vậy thì,cả ba em sẽ cùng giúp thầy" thằng Nam lại xen vào
Thầy Tom cũng gật đầu đồng ý

Trời ơi ngày gì mà xui tận mạng thế này, lủi đâu không lủi lại lủi vào 2 ổ kiến lửa. Cạn lời ....
———————————————————————————
Buổi họp lớp cuối cùng cũng kết thúc, trong lúc đợi giáo viên bộ môn đến không khí trông thật căng thẳng. Tôi không muốn tiếp chuyện nên gục mặt xuống bàn, không lẽ cứ như thế đến cuối năm, có lẽ cũng phải nói chuyện nhưng chuyện gì, tôi với nó có gì để nói.

Tiếng hô của lớp trưởng vang lên, giáo viên môn toán đến. Vừa vào lớp, cô nhận ngay điểm khác biệt của lớp tôi, là thằng Nam, học sinh vừa chuyển đến.
Cô hỏi

"Em là học sinh mới à"

"Dạ, em là Nam"

"Em từ trường nào đến" cô hỏi

"Em vừa du học về ạ"

"Sao lại về lúc này"

"Dạ, em có việc cần giải quyết"

"Cô nghĩ em sẽ không theo kịp chương trình học"

"Cô đừng lo ạ, bạn Tiên sẽ kèm em môn toán"

Tôi điên máu, nghiếng răng hỏi nó

"Hình như tôi chưa đồng ý"

Có lẽ vì tức giận nên giọng tôi khá lớn, cô nghe thấy rồi khằng giọng trách tôi
"Bạn mới vào trường, em phải giúp bạn chứ"

"Nhưng mà cô"

"Không nhưng nhị gì hết, từ nay em có trách nhiệm kèm bạn Nam"

"Dạ" tôi xụ mặt xuống

"Thôi các em, chúng ta bắt đầu học"

Có lẽ đến đây, ai cũng phán xét tôi là đứa khó chịu, luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ mọi người đúng, có lẽ sai. Tôi cũng chẳng biết và chẳng cần biết, cứ sống là chính mình thôi.
____________________________________

Vẫn chiếc xe buýt quen thuộc đến đón, nhưng hôm nay cảnh tượng lại khác đi. Bên kia đường Tom H đứng đợi xe buýt! Tom H đứng đó, trông thật mê hoặc. Đôi mắt ấy thật đẹp , đôi lúc ánh mắt lạnh lùng ấy khiến cho bạn cảm thấy lạnh lẽo, tôi thấy mình nhỏ bé khi nhìn vào thầy. Tôi ghét cảm giác ấy.
Có lẽ tôi nên đợi người ấy lên xe buýt trước rồi tôi đi chuyến sau, tôi muốn tránh mặt. Vì sao tránh mặt ư, vì tôi không muốn làm thân với giáo viên,họ hơi phiền.
Nhưng có lẽ kế hoạch của tôi thất bại, thầy vẫy tay chào. Tôi cũng chạy sang

"Em không định đón xe à, sao lại đứng đó"

"Em sẽ bắt chuyến sau"

"Theo tôi biết thì chiếc xe buýt này là xe cuối"

"Sao thầy lại bắt xe buýt, xe thầy đâu" tôi thắc mắc

"Hôm trước em nói, không nên đi xe hơi đến trường"

"Thiệt hại như thế nào?"

" Kính xe bể, nhưng tôi không hiểu lý do"

Tôi quay sang cười, vậy thầy phải hỏi em rồi.

"Thật ra là do thầy thôi"

"Do tôi?"

"Tại vì, thầy đẹp trai quá"

"Đẹp trai, em nghĩ vậy ư"

"Không phải em, do bọn con gái nó nghĩ vậy"

"Bọn con gái có bao gồm em không?"

"Thầy có biết ghen tuông nguy hiểm như thế nào không?" Tôi đánh trống lãng

"Chuyện đó thì tôi không biết, tôi chưa từng ghen" thầy nói với bộ mặt thản nhiên

Thầy đang giở khờ đấy ư, ai mà không biết ghen cơ chứ, bồ tát hay giả nai? Tôi nghĩ thầm

Thấy tôi im lặng, thầy liền hỏi

"Vậy ý em là, bọn con trai khiến xe thầy như vậy"

Đúng là thông minh, nói 1 hiểu 10 không hổ danh Tom H

"Nhưng sao em biết, em thật thông minh" thầy tiếp lời

Thật ra tôi không thông minh như thầy nói, tôi biết chuyện này từ lâu, ngay từ khi bọn nó tạo kế hoạch. Tạo sao tôi không nói thẳng với thầy ư? Vì tôi thích xem trò vui, lâu quá rồi không phá, chuyện phá phách này khiến tôi cảm thấy thú vị. Nhưng tôi không ngờ thầy ấy lại chọn xe buýt để đi lại.

Ngồi trên xe buýt, tôi cảm thấy thật ngại ngùng. Cả 2 chúng tôi đều im lặng, cũng không có gì để nói với nhau. Tôi và thầy ấy khác văn hoá, khác môi trường và cũng không cùng tuổi tác.

"Tôi chưa có số em"

"Sao thầy muốn biết"

"Em hỗ trợ tôi trên lớp, có số của em cũng là điều dĩ nhiên"

Tôi đọc từng con số một để lưu vào

"Thầy đến trạm nào"

"Giống em"

Kì lạ thầy có việc gì ở đó à, hay nhà ở đó. Chắc không phải, hôm trước đưa tôi về thầy đâu có vẻ sống gần đấy.

Tới nơi, tôi bước xuống xe. Không thể nói gì hơn, tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi bước lên nhà. Nhà tôi ở chung cư, đi bộ tận 5p mới đến nhà. Cắm tai nghe vào tôi như chìm đắm trong âm nhạc, không hề nhận thức điều gì xảy ra xung quanh.

Căn hộ đối diện tôi sắp thay chủ, cô hàng xóm cũ của tôi cực kỳ thân thiện. Cô có đứa con cũng bằng tuổi tôi, vì thế cô cũng coi tôi như con cháu trong nhà, cứ mỗi lần ba đi vắng cô cứ rủ tôi sang ăn cơm. Cô chuyển đi vì muốn đưa con trai đi du học, nghe nói đâu có bà con ở bên Anh, cô đi khiến tôi hơi buồn lòng.

Khi tôi nhấn mật khẩu, thì đột nhiên Tom H xuất hiện. Tôi như muốn la toáng lên

"Sao thầy ở đây"

"Chính thức giới thiệu với em, đây là nhà mới của thầy và ta là hàng xóm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro