Quá khứ có nên nhắc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đếm những gì bạn đã mất. Hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại. Nhưng liệu tương lai có thể bù đắp cho mất mát?. Từng có khoảng thời gian tôi nghĩ mình có tất cả. Tôi hạnh phúc với khoảng khắc cả ba chúng tôi vui hát ca trên đường ,tôi con Vy và thằng Nam,chúng tôi sống chung một khu phố, cấp 1 bọn tôi như đội kèn tí hon cùng nhau đến lớp, cùng nhau làm những trò tinh nghịch quậy phá. Chúng tôi đứa nào cũng có cá tính riêng, con Vy dù hay chảnh choẹ nhưng rất quan tâm đến bạn bè, thằng Nam thì mê con Vy như điếu đổ, còn tôi thì bạn biết đấy, tôi thì lại là đứa tính trầm nhất đám, trong mỗi cuộc phá phách thì thằng Nam luôn là đứa bầy mưu còn tôi là đứa hành động. Bọn tôi phá đến độ làm bể cái lọ hoa của thầy hiệu trưởng, lần đó là do thằng Nam làm nhưng tôi và con Vy nhất định không khai ra vì chúng tôi ý thức được rằng nếu như không biết rõ thủ phạm thì thầy hiệu trưởng cũng không thể phạt đứa nào hết, cả ba dù bị làm tư tưởng như thế nào cũng không hé răng một câu, đến độ thầy hiệu trưởng cũng phải nói vài câu mỉa mai để khen ngợi tình bạn mà chúng tôi có.
Đâu thể làm gì được, thầy hiểu trưởng phải tha cho bọn tôi về lớp. Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, miệng thằng Nam lại thản nhiên nói vài câu bông đùa:
"Ê hồi nãy sợ ghê ha"

"Tao thấy mày nào có dấu hiệu sợ ở đây"

"Ai nói, tao đang sợ lắm đây này"

"Sợ sao còn dám làm"

"Tại tao biết"

"Biết gì"

"Biết đám tụi mày sẽ bao che cho tao mà"

"Sẽ không có lần sau" tôi khó chịu đáp

"Sẽ luôn có, vì mình là bạn thân của nhau mà" nó vừa nói vừa cười te toét
——————————————————————————-
"Mình là bạn thân của nhau mà" giờ nghĩ lại khi ấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Tương lai con người có bao giờ dễ đoán, ngay cả tôi cũng không ngờ hiện tại ba đứa tôi thay đổi đến thế. Ký ức như một bức tranh phai nhạt, có lẽ chúng tôi ở hiện tại hằng ngày đối diện với nhau nhưng đội kèn tí hon đã không còn nữa.

———————————————————————————
Ngày gì thế này, đường xá thì kẹt cứng còn siêu thị thì lại không có chỗ chen chân. Sài gòn thật đúng với bản chất của nó vào những ngày cuối tuần, ồn ào náo nhiệt. Bởi thế mà vào những ngày này, đánh một giấc ở nhà mới là thượng sách. Nhưng mà wtf, ngày đi học thì dậy trễ còn chủ nhật lại dậy sớm, đúng là nghịch lý của cuộc đời. Tôi lăn qua lăn lại vẫn không thể nào quay lại giấc nồng. Biết sao được, không lẽ cứ nằm trên giường hoài, tôi ra khỏi giường với cái mặt khó chịu.
Mới sáng sớm đã nghe tiếng sột soạt trong nhà, căn nhà như bới tung lên, việc nhà vẫn chưa đủ làm hay sao mà còn bày thêm? Cái vali mở tung, cái tất cái áo đều bị quăng thảm thương trên sàn, giả dụ chúng biết nói chắc chúng sẽ nghiếng răng quát lại người đàn ông kia, không ai khác chính là ba tôi.

"Ba làm gì thế ?"

"Ba không tìm được passport"

"Passport để làm gì"

Ba tôi bổng khựng lại

"Xin lỗi con, hôm nay ba phải đi công tác gấp, đáng lẽ phải ở nhà cuối tuần cùng con, nhưng mà..."

"Sao ba phải xin lỗi, có lẽ ba quên nhưng con đã mười tám tuổi rồi đó. Ba đi bao lâu?"

"1 tháng"

"1 tháng? Cũng khá lâu đó chứ"

"Ba biết, ba đã nhờ chị Như qua ở cùng con rồi"

" Chị? con lớn rồi mà. Con tự lo cho mình được"

"Không đời nào ba để con một mình đâu"

Haizzz lại là công tác, cả công ty ấy không ai đi thay được à. Nhiều lúc tôi tự hỏi ba mình có phải bị ông sếp nào bắt nạt hay không. Vấn đề đó không quan trọng, mà cái đáng nói ở đây là chị Như tới, những ngày tiếp theo tôi phải sống với mấy lời càu nhàu của bà chị đó suốt.

Ba tôi loay hoay nãy giờ mới tìm thấy, cái passport không ở đâu xa xôi mà nó nằm yên ngay trên cái bàn, mặt ba hớn hở như đám con nít nhận quà bánh. Ba tôi thoăn thoắt sửa lại vali

Ba đi đây, khi về sẽ có quà cho con,BYE

Cửa đóng sầm lại, lại một tháng công tác.
——————————————————————————-
Kính còng, kính còng, kính còng
Tiếng chuông cửa reo lên, chắc hẳn bà chị phiền phức ấy lại tới nữa rồi, chả muốn mở cửa tí nào.
         Tôi mở cửa một cách chậm rãi, trong lòng tôi vừa buồn vừa khó chịu. Nhưng khi mở cửa ra, cảm xúc ấy lại dâng trào hơn nữa, khuôn mặt đang nhìn tôi bây giờ tôi xa lạ lại vừa thân quen ... là thằng Nam, cái thằng mà đã vứt bỏ tất cả ,ngay cả tình bạn của bọn tôi để chọn cuộc sống hạnh phúc nơi đất Mỹ.
Mặt tôi có chút ngượng ngùng, thông thường khi xa nhau con người có xu hướng bộc ra những câu như
"Lâu rồi không gặp, bạn khoẻ không hay đại loại thế"
Nhưng có lẽ vì quá bất ngờ tôi cũng không thốt được câu nào. Nó phá bầu không khí ngượng ngùng:

"Xin chào"

"Chào"

"Sao biết tôi ở đây?"

"Tôi hỏi Vy"

"À thì ra gặp Vy trước rồi"

"Thôi nào, có định rủ tôi vô nhà chơi không"

"Xin lỗi tôi quên mất, vào đi"

Tôi chạy xuống bếp coi có gì có thể đãi được khách hay không, dù hơi khó chịu với cách xuất hiện độ ngột nhưng tôi cũng không thể nào tiếp đãi khách qua loa, may quá nhà còn trà và cafe

"Trà hay cafe" tôi hờ hửng hỏi

"Không cảm ơn"

"Vậy...sao hôm nay rồng đến nhà tôm vậy" tôi hỏi

"Mình muốn chúng ta làm lại, mình cậu và Vy"

"Vậy thì cậu đến đây uổng công rồi, xin lỗi nhưng mình hơi mệt. Cậu có thể về dùm không?"

"Mình biết cậu giận mình, nhưng chúng ta vẫn là bạn thân mà"

Những lời nói ấy khiến tôi sôi sục cả máu, tôi quát lớn:
"Ai là bạn cậu"

Thằng Nam bước ra ngoài với khuôn mặt tối sầm lại rồi nó nói chậm rãi:

" Mình sẽ không bỏ cuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro