Sau này thầy sẽ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống có những sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tin và khó có thể giải thích được.Khi đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh của số phận. Liệu có thể giải thích được những trò chơi của số phận hay đó là một ẩn số không tài nào giải đáp. Nhưng với tôi, số phận an bài 2 cá thể sẽ gắn bó với nhau là chuyện không thể, tôi không tin những việc ấy, lại càng không tin sẽ có người đợi chờ điều gì từ mình. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ chăng? Who know
Có vẻ, người Việt Nam khá tin vào chuyện duyên số. Mọi người thường bảo rằng 2 người đến với nhau vì duyên số, xa nhau cũng là duyên số, điều đó không phụ thuộc vào giới tính, màu da hay tín ngưỡng chỉ là hai chữ số phận đấy thôi. Và đám bạn tôi thì tin vanh vách vào 2 chữ số phận ,tỉ như việc con thảo khóc bù lu bù loa vì nó với bạn trai chia tay rồi than 2 chữ 'vô duyên', tỉ như việc tôi vẫn một mình ngần ấy năm.

Đang thơ thẫn về mấy cái định lý xàm xí nghĩ trong đầu, giọng ba tôi từ đâu quát to:

"Tiên, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không. Sao còn nằm đó!!!"

'Dạ con xuống liền'- tôi la lớn lên

'Ngồi xuống ăn sáng đi này, đừng bỏ bữa sáng chứ'

'Dạ'

   'Dạo này con học hành như thế nào rồi, nhắm đậu không?'

  Đó lớp 12 chỉ có những câu hỏi đại loại như thế thôi, nếu như ba hỏi tôi đi học có mệt không hay bạn bè ở trường như thế nào thì tôi sẽ đáp lại một cách phấn khởi .Nhưng tôi đã đủ tuổi để hiểu được sự cực khổ của ba mẹ mình, cũng chỉ vì muốn tốt cho con nên đôi khi họ quên đi những điều mà con muốn và cũng bởi vì họ có quá nhiều thứ phải lo lắng nên họ bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt nhất, là đứa con gái ngoan ngoãn tôi cũng vui vẻ đáp:

   "Cũng ổn lắm ba, con nghĩ con có thể đậu"

'Con ráng học hành, sau này giúp ích cho xã hội'

Những lời nói đó tôi đã thấu từ tận năm cấp 2, phải học hành để sau này thành danh, giúp ích cho đời cho người. Haizzzzz, con người sinh ra phải gánh rất nhiều trọng trách, khi nhỏ chúng ta sống vì bản thân rồi đến khi trưởng thành ta có nghĩa vụ bảo bọc gia đình, điều đó thật đúng với mục đích mà biết bao người hướng tới.
Ai cũng có một ước mơ, nhưng liệu bạn dùng ước mơ để nuôi sống bạn hay bạn sẽ kiếm tiền để nuôi sống ước mơ? Dù gì thì cả hai vẫn tốt hơn những đứa không có ước mơ như tôi, sau này tôi muốn theo nghành kinh tế để kiếm thật nhiều tiền để sống hạnh phúc, có lẽ tiền cũng là một cái mục đích hay ấy chứ.

Lại suy nghĩ không đâu, cũng tới lúc ngừng mộng tưởng mà bắt tay làm thôi.

Hôm nay, xe buýt đông hơn mọi ngày, mọi người chan nhau trên chiếc xe chật nứt. Có lẽ, lần sau phải tranh thủ đi chuyến sớm hơn mới được, đỡ đông chứ đi vầy hoài còn sức đâu mà học. Vài ba đứa con nít trên xe nô đùa cười nói, không biết có chuyện gì mà chúng nó hí hửng đến vậy, nhìn tụi nó mà tôi cũng vui lây.Tôi nhớ ngày trước, nhà tôi lúc đó chẳng có ô tô nếu muốn đi chơi đâu ,bà ngoại dắt tôi với mấy anh chị đi bằng xe buýt, ngày đó đi xe buýt vui lắm cơ tôi thì ngồi kể cho bà những chuyện tiếu lâm mà mình nghe trên tivi, phụ hoạ cho tôi là tiếng cười nắc nẻ của bà với các anh các chị. Mới đó mà nhanh ghê, thời đó tuy khổ nhưng lại vui hết biết đâu như hiện tại. Chiếc xe buýt thả tôi ở trường, lòng tôi cũng ấm lên với những kỷ niệm, tôi nhũ thầm: "phải để hiện tại đẹp như quá khứ để tương lai ta có dịp hoài niệm chứ" vựt dậy tinh thần bắt đầu ngày mới thôi nào.

" Tiên, theo em trong tác phẩm người đàn bà hàng chài thì ai là nạn nhân" cô giáo văn hỏi tôi

" Dạ thưa cô em nghĩ là người đàn bà và thằng Phác ạ" tôi đáp

" Vậy em nghĩ sao về người đàn ông"

"Ban đầu em cũng hơi phân vân, trong hoàn cảnh của người đàn ông, em nghĩ rằng ông ta là nạn nhân của sự đói nghèo và bị kẹt trong hoàn cảnh bí bách. Nhưng việc đỗ lỗi cho hoàn cảnh để bạo hành vợ mình thì lại đi ngược lại với những gì ta tưởng, em cứ nghĩ rằng việc lâm vào hoàn cảnh đó ông ấy phải biết cảm thông cho vợ mình và lo cho gia đình mình hơn chứ. Do đó, em nghĩ rằng mình sẽ đặt người đàn ông bào vai người gây ra nỗi đau hơn là nạn nhân của hoàn cảnh" - tôi trả lời cô

" Thưa cô em lại nghĩ khác" - con Vy hăm hở đứng dậy trả lời

" Em không đồng ý với ý kiến của bạn Tiên, ở đây người đàn ông cũng chính là nạn nhân của hoàn cảnh, dù ông ta đánh vợ con nhưng vẫn lo cho gia đình, do hoàn cảnh ép ông ta làm như thế" - con Vy nói tiếp

" À, thì ra hoàn cảnh cũng thay đổi con người vậy à. Vậy nếu, một tên ăn cắp đổ thừa do hoàn cảnh khó khăn nên làm ra nhiều chuyện sai trái, thì toà nào xứ trắng án cho bạn. À nếu như, con người do hoàn cảnh biến chất, thì bạn Vy đây cũng trải qua nhiều khó khăn đấy nhỉ" tôi dõng dạc phản bác.

"Cô ơi bạn, bạn" cái giọng lắp ba lắp bắp của nó khiến tôi phì cười ngay tại chỗ

"Tiên, sao em có thể nói bạn như thế. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả hai em, nhưng việc em có lời lẽ như thế với bạn thì tôi thật không còn lời nào để nói. Ra khỏi lớp cho tôi" cô văn có vẻ giận dữ

"Ê mày sao có chuyện bé tí mà cô làm căng vậy mày" con hoa kế bên tôi rù rì với con dương

"Ủa mày không biết hả, con Vy là cháu cô đó cả lớp ai cũng biết, mà con Tiên nó nói vậy có khác nào không coi cô ra gì"

Tôi đứng ngoài hành lang không phải lần đầu, tôi không phải là đứa hay phá phách, tôi chỉ là không thích cái cách giáo dục tuân thủ theo giáo viên hoàn toàn, giáo dục là phải cải cách chứ. Khó chịu thật chứ, chết! Chết! thầy Tom đang tới, sao lại đúng lúc này chứ, lần đầu gặp là đau bụng, lần thứ hai là đi trễ, còn lần này. Trời ơi! Tui không biết trốn đâu cho đỡ nhục. Trong đầu tôi hiện lên câu thần chú nhảm nhí: "Thầy không nhìn thấy em
Thầy không nhìn thấy em
Thầy không nhìn thấy em"
(Chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
Chết bà, thầy nhìn thấy rồi. Thầy đang tới, chết bà rồi.
Thầy Tom tới với khuôn miệng cười te tét, chắc đang muốn khịa đây mà

"Hi teacher" tôi cười một cách giả trân rồi nói.

"Hi, sao em đứng đây"

"Thầy thấy đó, em đang đứng đây tập thể dục trong lớp hơi ngột ngạt ấy mà"

"Thầy thì không cảm thấy như thế"

"Tiên em đứng cho ngay ngắn coi nào"- giọng cô văn vọng ra từ trong lớp

"Ủa thầy Tom, sao thầy ở đây"- trời ơi cái khuôn mặt cô văn lúc quát tôi đâu mất rồi, cái khuôn mặt ấy giờ đang e thẹn như gái 20 thế này, mất lòng tin thật đấy.

"À tôi đi chỉ muốn vô thông báo với lớp một vài vấn đề "

"À thầy thông báo đi ạ"

" Attention class! Next week, schedule will be changed, thank for listening"

Thầy không quên quay sang cảm ơn cô văn một tiếng rồi bước đi.

"Thôi vào lớp đi, lần sau không tái phạm nữa đó"

"Dạ em cảm ơn cô"

Vậy là tuần sau, lịch học cả lớp sẽ có thay đổi nhưng cũng không đáng kể mấy. Á! Thêm một tiết tiếng anh bản ngữ nữa cơ à, sao lại vậy, tại sao lại vậy, why . Nhà trường đang khinh thường tiếng anh của khối D bọn tôi á, mất mặt, thật quá mất mặt đi. Nhưng thích ứng tốt là sở trường của tôi mà, chỉ là, chỉ là đụng mặt nhiều chút thôi.

'Ê học xong đi trà sữa không Tiên"

"Chắc không đâu, tao sợ trễ xe buýt mất"

"Không trễ đâu, không trễ đâu, hứa về đúng lúc mà"

"Oke đi thì đi"

Bạn bè tin tưởng nhau là chuyện tốt, nhưng lòng tin đó đặt nhằm người, ngồi tám với nó mà quên cả thời gian ,lỗi cũng do tôi. Hậu quả thường xảy ra nhanh chóng, và tôi trễ chuyến xe buýt cuối cùng, cả trường về hết một mình tôi đứng đấy cùng con Vy... Bỗng nhiên từ đâu có chiếc xe hơi siêu sang chạy tới, đôi tay thon dài đặt trên cái vô lăng ,dẫu nhìn qua một lớp kính cũng không lu mờ nét đẹp ấy và chủ nhân của chiếc xe ấy không ai khác là Tom H của tụi con gái lớp tôi.

"Em làm gì ở đây?"

"Em đang bắt xe buýt về"

"Em có muốn tôi đưa em về không"

"Dạ không em cảm ơn" hết sức ngượng ngùng tôi đáp

"Có vẻ em ghét tôi nhỉ" thầy vừa cười vừa nói

"Tại sao em phải ghét thầy" tôi khó chịu hỏi

"Chắc tại tôi hoàn hảo quá em ghét chăng"

"Giờ thì em có lý do rồi đó" tôi đáp lại

" come on, lên xe đi tôi đưa em về"

Tôi nghĩ bụng, giờ này cũng tối rồi nhưng về nhà với một người đàn ông cũng là điều không nên. Đường nào cũng đều nguy hiểm cho tôi cả. Nhưng may sao, con bạn tôi nó xuất hiện kịp lúc, không ai khác con Vy chứ ai. Cái tướng ỏng ẹo của nó nhìn thấy Tom H của nó ở đâu, nó liền nhảy tới như hổ đói. Cũng vừa hay, có nó cũng an toàn hơn một chút. Nhà tôi với con Vy cách vài con hẻm là tới, tôi biết nó từ tận cấp 1 cơ nhưng ghét nhau là do ý trời rồi.

"Can i get a ride from you" đôi mắt con Vy chớ lia chớp lịa

" can you speak vietnamese, I want to practice it"-Tom H

Tôi nào có muốn con Vy dễ dàng giật mối như vậy, tôi phải là người chốt

"Vậy thầy chở em về đi, sẵn cho Vy quá giang luôn"

Nghe như một loại chiếm hữu ,dù không thích Tom H mấy nhưng so với việc chọc con Vy, thì tôi muốn nhìn bộ mặt tức giận của nó hơn.

"Okey, cả hai lên xe đi"

"Cả hai là bạn thân à"

"Dạ, bọn em chơi thân từ năm lớp một luôn á thầy. Bạn Tiên và em hiểu nhau như chị em ruột thịt á, hihi" coi kìa coi kìa cái bộ mặt con Vy lại giả trân chưa kìa.

"Thân ai nấy lo thì có" tôi nghĩ thầm

Không khí trong xe dường như hơi căng thẳng, thầy Tom có vẻ muốn nói gì đó, tôi cũng lười hỏi. Còn bạn thân tôi  lại nhìn vào ai kia với ánh mắt lấp lánh. Một câu hỏi vang lên khiến tôi giật cả mình:

"Thầy có bạn gái chưa?"

Ngạc nhiên tột độ, tôi phải quay qua nhìn nó xem liệu nó có bị ấm đầu không

Im lặng, im lặng. Có vẻ thầy đang khó xử, có nên giúp không đây, ai đời học sinh lại hỏi một câu khó thế cho thầy giáo. Có thể một vài câu nói khuấy của tôi sẽ xua tan đi bầu không khí nặng nề này.

"Thầy có muốn ăn kẹo không?" Đúng là cái miệng hại cái thân, biết bao cách nói mà tôi lại nói tới kẹo, kẹo có gì đặc biệt à, mà không,là do não tôi chưa chuẩn bị thông tin mà thôi.

"Thầy không cần, cảm ơn em"

Cũng may đã tới nhà con Vy, nó bước xuống không quên hí ha hí hửng nói vài câu trêu ghẹo. Nó bước ra, đóng cửa, còn không quên liếc tôi.

"Cảm ơn' thầy cười rồi nói

"Sao lại cảm ơn"

"Cảm ơn vì đã giải vây cho thầy, em không muốn biết câu trả lời à"

"Dạ không"

"Tôi chưa có bạn gái"

"Ừm"

Đã tới nơi, tôi đóng cửa bước ra, là một người lịch sự tôi không quên quay ra cảm ơn một tiếng. Người ta đã giúp mình, mình cũng phải báo đáp chứ.

"Em cho thầy một lời khuyên, đừng chạy xe hơi khi đi dạy"

"Tại sao"

"Sau này thầy sẽ biết thôi, em đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro