Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ai đó nói, cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất. Thì đau đó ở năm lớp 12, lại là thời gian đau khổ nhất, đống đề cương trong hộc bàng đã tràng ra vì quá tải, chúng tôi những thanh thiếu niên sau khi hoàn thành bài vở ở lớp lại chay đôn chạy đáo đến lớp học thêm sớm nhất dành chỗ, đứa nào đến trước thì có chỗ ngồi gần bảng dễ tương tác với giáo viên đứa đi trễ thì đành ngồi ở hóc sau.
Cuối cùng cũng hết một ngày, mặt tôi tiều tụy như cái xác đôi mắt muốn sụp đi nhưng đầu óc vẫn đang tỉnh táo vì tác dụng của cafe mà tôi hằng ngày phải uống. Về nhà vội ăn chén cơm, rồi leo lên giường đánh một giấc, mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt tôi cần điều gì đó mới lạ, điều gì đó có thể khơi dậy sức sống của tôi như những ngày trước.
Vừa nhắm mắt, tôi nghe thấy cái âm thanh kinh khủng nhất trong thời gian gần đây, tiếng báo thức khiến hai tai tôi như muốn nổ tung, với tay tắt lấy "5 phút nữa"- tôi nghĩ thầm
5 phút 10 phút... đang miên man vô tận
CHẾT BÀ RỒI, TRỄ HỌC RỒI
SHIT SHIT SHIT
Hốt hoảng chuẩn bị đầu óc tôi như nổ tung, ngày nào không đi trễ lại trễ đúng hôm nay, tại sao lại phải hôm nay cơ chứ. Hôm nay tiết tiếng anh bản ngữ lại là tiết đầu, vài bữa trước đã gây ấn tượng không tốt lại còn thêm ngày hôm nay tôi nhớ ngạn ngữ có câu 'một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông' nhưng điều đó lại đi khác với tôi mới ác. Lại làm trò cười nữa
Chạy tới trường 7:05 thầy giám thị khoá hết các cổng, tôi chạy đến nài nỉ chú bảo vệ cho vô.
'Em có biết mấy giờ rồi không' thầy giám thị vừa cầm cái roi vừa nghiến răng nghiến lợi
' Dạ em xin lỗi thầy' tôi khá hiểu nội quy nhà trường nên ngoan ngoãn lấy giấy viết ra chuẩn bị làm bảng kiểm điểm. Thầy giám thị thu bảng kiểm điểm rồi ghi thẳng tên tôi vào sổ, thầy kí giấy xin lên lớp rồi đưa tôi.
Tôi như muốn độn thổ, cũng không thể trốn tránh như ngày trước, thôi kệ. Bước vào lớp bốn mươi mấy ánh mắt soi vào tôi, và thêm một ánh mắt ngạc nhiên của ai đó nữa.
"Sorry teacher, i am late"
Tôi nộp giấy xin vào lớp cho thầy, trông thầy ấy có vẻ bối rối, chắc lần đầu thầy ấy biết có kiểu giấy xin phép ngớ ngẫn như vậy nếu như ở Anh chắc có lẽ chỉ xin phép vài ba câu là được vào nhưng Việt Nam thì không như thế.
Nhìn thầy hơi ngớ, tôi đáp lại: " I think you do not know what is it, i can explain it for you"
Nhưng đáp lại tôi lại là câu : 'không cần, tôi có lẽ hiểu nhiều hơn em, lên bục đứng'
Tôi ngớ người, tiếng việt thầy cũng giỏi phết đấy chứ nhưng học sinh lớp 12 sao lại thua lí lẽ với người nước ngoài học tiếng việt? Tôi lí luận: 'thầy có lẽ hiểu nhầm điều gì thì phải, khi em đưa giấy này ra thì em có quyền vào chỗ ngồi và tiếp tục việc học' (tôi chậm rãi nói vì sợ ai đó kém trong việc listening tiếng việt)
' nếu như không nhầm thì trên tờ giấy ghi phiếu xin vào lớp chứ không phải phiếu xin vào chỗ và tiện thể kỹ năng nghe tiếng việt của tôi rất tốt nên không cần em phải nói chậm đến mức như vậy' Thầy với vẻ mặt điềm nhiêm nói
Bọn lớp tôi đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác lần đầu chúng nó thấy một giáo viên nước ngoài lại giỏi tiếng mẹ đẻ của chúng đến thế.
' Tại sao thầy làm vậy'
'Tại tôi có phần kỳ lạ, maybe'
WTF ý gì đây, nhắc lại câu nói xấu hôm trước đó à, câu nói đùa mang chất cà khịa đến tài tình. Xem như xui tôi đành ngậm ngùi lên bục giảng đứng vậy.
Haizzz... tôi không nhịn được mà thở dài, đứng ở bục giảng suốt 2 tiết thật chán. Lâu lâu thầy ấy không quên nhìn qua tôi bằng ánh nhìn châm chọc, bọn bạn tôi thì cứ đứng dưới khúc khích cười muốn mắng tụi nó một trận cho đã ghét. Lân lê hết một tiết, tôi mệt mỏi chỉ muốn nhào xuống bàn nghỉ, nhưng lũ bạn nào để tôi yên.
Tụi nó nhào tới hỏi: 'Ê! Hồi nãy đứng vui không, thấy gương mặt mày rạng rỡ chưa kìa!
   "Tụi bây có vấn đề về nhận thức à, nhìn mắt tao có vui lắm không"
' Mày nói gì thì nói chứ hồi nãy nếu là tao tao sẽ câu giờ để nói chuyện thêm với thầy, mà tao không ngờ thầy giỏi tiếng việt đến thế, phen này bọn nó hết nói xấu giáo viên'
Bọn tôi đang nói chuyện ngon lành thì bị ánh mắt sắt liệm liếc qua, tôi chột dạ hỏi con thảo: 'Ê sao con vy nhìn mình dữ vậy?'
'Ủa mày không biết hả, nghe nói con vy nó đang chạy xe, xui sao xe hư giữa đường. May mà có mỹ nam xuất hiện giúp nó chứ đâu, rồi nó đồn với cả lớp nó có duyên tiền định với người đó'
Quái lạ
'Vậy thì liên quan gì tới chuyện nó liếc tao' tôi hỏi
'Thì mỹ nam của nó là thầy Tom chứ đâu, hồi nãy mày cãi lại thầy nó không ghét mày cũng lạ"
Đối với con gái chuyện tình cảm là chuyện sứt đầu mẻ trán, biết bao đứa vì trai mà gây thù hằn. Lớp 12 đã quá mệt mỏi nên tốt nhất là không dính líu, không bi lụy sẽ không đau thương, không tương tác sẽ không phiền phức.
Vụ đi trễ hôm qua khiến tôi chừa cái tật ngủ nướng, nhà trường báo với phụ huynh. Ba tôi nghe vậy tức lắm, thế là ông tịch thu luôn chiếc xe máy bắt đầu từ đây phải đi bằng xe bus cho học cái thói quen tự giác dậy đúng giờ, bắt xe bus đúng tuyến.
Haizzz, nhưng kệ được một cái đi xe bus thì có thể tranh thủ thời gian học bài được một tí.
Bước xuống xe, gặp ngay con vy và đám bạn cà khịa của nó
'Coi kìa coi kìa, hôm nay biết đi sớm rồi ha' thằng Trọng vừa cười đểu vừa nói
'Thôi mấy bạn đừng nói vậy nữa, chắc bạn ấy đã biết cái sai của bạn ấy rồi, bạn ấy đang sửa bằng cách đi học sớm rồi' cái khuôn mặt giả trân của con Vy lại đi ngược với lời nói của nó.
Tôi cũng đâu có vừa: 'Cảm ơn vì đã nhắc nhở mình, nhưng mà Vy ơi thay vì thời gian để lo cho người khác thì nên giữ cái xe mình thật cẩn thận .Không thôi, hư xe thì phiền người khác lắm đấy'
Con Vy hẵn biết tôi đang đề cập đến chuyện gì, hẵng là nó đang tức ói máu.
Bước vô lớp nó không quên liếc tôi vài cái
'Ê mày lại gây sự với con Vy nữa hả Tiên?'
'Sao mày hỏi vậy'
'Thì nhìn nó là biết, nó nhìn mày như muốn xé xác'
'Mày biết mà tao đâu muốn gây thù chuốc oán với ai đâu, hồi sáng nó kiếm chuyện với tao trước cổng trước nên tao mới đáp lại đó thôi. Thôi kệ nó đi, cái tính xấu đã ăn mòn nó rồi mà' tôi bất đắc dĩ đáp
Con Vy bước ra khỏi lớp với cái mặt tức tối, chắc nó biết tụi tui nói về nó. Cái khuôn mặt giả tạo tỏ vẻ tội nghiệp kia cũng khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó, không biết nó có mệt khi phải mang đến 2 bộ mặt đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro