Lần đầu khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả lớp đang chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của thầy Tom, bỗng nhiên một nữ sinh đứng phắt dậy la lớn lên : 'MAY I GO TO RESTROOM?'
Cả lớp được trận cười to, và không ai khác nữ sinh đó chính là tôi, cơn đau bụng khiến tôi bối rối hơn cả lúc ấy tôi như muôn độn thổ vội lao ngay vào toilet mà chưa kịp nghe lời đáp lại của người ấy.
Cơn đau bụng dẫu đã qua đi nhưng còn mặt mũi nào để vô lớp chứ, thôi kệ cứ ngồi trong đây cho hết tiết vậy.
Cuối cùng tiếng chuông cũng reo, giọng con ngọc vang lên: " an đến giờ về rồi kìa, mày trốn tới chừng nào"
" Ai nói tao trốn, tại tao đau bụng thật chứ bộ"
Tụi nó cười nắc nẻ, khiến tôi càng bực tức hơn. Tôi bắt đầu thấy ghét tiết học này rồi...Haizzzz!!!!!!!
"Tụi bây có để ý điều gì không, ông thầy đó lạ lắm"
"Lạ là lạ làm sao?"
" Thì đẹp hơn mức bình thường chứ sao, chúng mày có để ý không, với thần thái ấy thì làm diễn viên cho rồi chứ cái nghề giáo viên này kiếm được bao nhiêu tiền"
Tụi nó hí hửng nói khiến tôi cũng phát bực theo
" bộ bọn bây không có chuyện gì nói hết à, thôi tao đi trước đây" tôi bỏ lại 3 đứa bạn đang ngơ ngác.
   Ra đến nhà xe. Chết như thế quái nào mà tôi lại để quên chìa khoá xe lúc này mới chết chứ, đúng là hoạ vô đơn chí mà, còn ngày nào xui hơn không vậy trời.
Ba chân bốn cẳng chạy lên lớp, lớp tôi nằm ở dãy xa nhất so với bãi để xe, chạy hì hục lên cầu thang khiến tôi phát cấu. Đáng ngạc nhiên hơn nữa thầy Tom vẫn đứng đó ngay trước cửa lớp, quái lạ thầy làm gì ở đây
" I thought you left" tôi hỏi
"I am waiting for you"
"Why"
"Because, i think you forget the key"
Khó hiểu, tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi cứ nghĩ thầy cô Việt Nam tuy khó chiều khó hiểu nhưng cũng không đến nỗi kỳ lạ như ông ta, ai lại ngồi canh một cái chìa khoá chứ????
   Ting, ting, ting tiếng điện thoại reo lên làm giật cả mình. "Ê tiên mày làm gì vậy sao chưa về"
Tôi đáp "tao quên chìa khoá, đang lấy nè nhưng ông thầy đẹp trai của mày đang đứng đây"
'Thầy đứng đó làm gì' con ngọc hỏi
"Canh chìa khoá"
'Mày nói nhảm gì vậy, nghe dị thật'
"Thấy chưa thầy dị hơn tao nghĩ đấy, thôi cúp máy đây"
Cúp máy, tôi nhận được ánh mắt chằm chằm từ người đối diện, không khỏi chột dạ mà hỏi:
" Actually, thank you for watching my key. If i were you, i would give it to security guard"
"Okey, by the way i know vietnamese" và bùm thầy ấy ra khỏi lớp với gương mặt đơ cứng vì ngượng của tôi, nãy giờ thầy nghe hết những lời đó, tôi phát điên mất. OMG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro