Thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi 18, tôi nhận thức được nhiều điều, tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống hết mình với tuổi trẻ, tôi nhớ hoài những kỷ niệm cùng bạn bè. Những hàng đồ ăn vặt lưu lại ký ức của chúng tôi, và thanh xuân cũng thật đẹp khi có người yêu dấu của tôi.
Ting...ting...ting
Tiếng báo thức reo lên thật chói tai, tôi trở mình một cách mệt mỏi có lẽ vì đêm qua thức tới tối muộn học bài. Tôi chán ghét cảnh thức khuya dậy sớm như hiện tại, lớp 12 đã thật sự mệt mỏi, nhưng biết sao được mọi người đều có cái đích để chạy đến và tôi cũng đang tiến đến cái đích của tôi đây.
Lại một ngày thứ 2 thật tẻ nhạt, gương mặt của lũ bạn tôi đứa nào cũng phờ ra vì mệt, vài đứa học sinh tranh thủ giờ chào cờ lấy tập sách ra học chẳng may cho chúng nó , lật tập ra ngay khi thầy giám thị đi ngang ,thế là có cơ hội làm vài ba cái kiểm điểm. Những đứa khác lại ồn ào ra rả cái miệng chúng nó ,đến nỗi tôi cũng phải đưa tai vô nghe bọn nó nói cái gì mà rôm rả thế ,nào là luyên thuyên chuyện bồ bịch đứa này đứa kia, tiếp đến lại đi nói xấu thầy cô khiến tôi cũng cảm thấy buồn chán mà di dời sự chú ý lên cột cờ.
Giờ chào cờ kết thúc bằng cuộc nói chuyện tẻ nhạt của thầy toàn, cả trường lớp nào về lớp nấy. Cái đề tài dưới sân dường như vẫn chưa dừng lại, miệng con nhi vẫn thao thao bất tuyệt, vài ba đứa
con gái tỏ ra cái mặt hớn hở như được trai tặng son. Dù tò mò nhưng cái lười nhác vẫn giữ chân tôi lại, tôi gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi
Ê! Tiên dậy đi, dậy đi ăn sáng với tao ,ra chơi rồi kìa. Giọng con thảo vang lên khiến tôi giật cả mình
Con thảo con nhi và cả ngọc đều là 3 đứa bạn tôi chơi từ khi mới vào trường,4 đứa tôi ban đầu ghét nhau lắm nhưng dần dần sát nhau hồi nào chẳng hay. Bọn nó ai cũng có cái nét dễ thương riêng của mình, có tụi nó tui cũng đỡ buồn.
Ê! Tụi bây nghe tin gì chưa?
Để tao kể cho nghe. Con thảo vừa kể vừa bày ra cái mặt hoang mang:'Tao nghe nói tuần này sẽ có giáo viên dạy anh văn mới đó'
'Cái con này vậy mà cũng làm ra vẻ bí ẩn'
Tôi hỏi nó:' vậy cái chuyện tụi bây rôm rả sáng giờ là chuyện này đó hả'
' Đúng rồi, mà vấn đề là thầy đẹp trai lắm mày ơi, tụi khối dưới sáng nay học tiết đầu tiên của thầy, bọn nó chết mê chết mệt'
Con nhi nhăn mặt, chu mỏ nói:' cái thứ mê trai, cho tao cũng không thèm'
Con thảo không quên khịa vài câu:' có ai cho đâu mà thèm'
Reng reng reng, tiếng chuông hối thúc bọn tôi khẩn trương về lớp. Sáng thứ hai đã có môn toán chán ngắt, nếu như bọn khối A say mê cùng toán thì tụi khối D bọn tôi lại hài lòng với môn Anh của mình hơn, sau đó lại thêm 2 tiết văn . Môn văn đưa chúng tôi vào giấc ngủ ngon lành sau khi chiến đấu với hình học không gian. Đến cuối cùng thì môn anh đã đến, tôi cũng có dịp diện kiến ông thầy đẹp xuất sắc mà bọn nó nói đến. Trường chúng tôi, tuy là lớp 12 phải tập trung vào ôn thi đại học nhưng vẫn dành ra các tiết học, học cùng giáo viên bản xứ, dạo đầu ông thầy simon dạy chúng tôi nhưng nghe đâu ông ấy quát nạt học sinh ,thế là trường tôi cho nghĩ dạy.
Cuối cùng cũng kết thúc được câu chuyện đoàn quân tây tiến của quang dũng, tiết cuối này chúng tôi được xã hơi vì đa số chúng nó dùng giờ này để ngủ một phần vì lười học phần khác vì giờ này thầy dạy tiếng anh chán lắm.
Vừa gục mặt xuống bàn, tôi lại nghe tiếng la hét thất thanh của bon con gái, chúng la như bị ai cắt tiết vậy. Nhìn lên , vẻ đẹp ấy khiến tôi choáng ngợp, thầy cao tầm 1m88 đôi chân thon dài với bộ suit chỉnh tề, ngũ quan hiện lên rõ ràng cùng với đôi mắt sáng, con Thảo nói đúng thầy đẹp. Trên phim ảnh tôi đã từng thấy rất nhiều vẻ đẹp phương tây, nhưng thầy Tom lại mang vẻ quyến rũ đến khó cưỡng, vừa ấm áp nhưng sâu thẳm trong con ngươi lại là vẻ lạnh lùng điềm đạm.
Chất giọng trầm đặc trưng vang lên
"HI! Iam TOM HIDDLESTON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro