Chương 1: Mặc Hàn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 28 của một tòa nhà nằm ở trung tâm thủ đô nước Mỹ. Không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng, 1 giọng nói dằn mạnh từng chữ:

- "Ông Trương ! Tôi nhắc lại, nội trong hôm nay, phải có bản kế hoạch chi tiết nhất đặt trước mặt tôi. Nếu không có , NGHỈ VIỆC."

Dứt lời, "Rầm" cánh cửa phòng họp đóng sầm lại, người vừa lên tiếng tức giận bỏ ra ngoài.

- "Đinh Tổng có vẻ rất tức giận. Ông Trương, ông hãy nhanh nhanh mà hoàn thành." - ông Lý bên phòng tài vụ lên tiếng lo lắng.

- "Phải phải ông Trương. Ông cũng biết tính Đinh Tổng mà, nói là làm. Đinh Tổng có vẻ không đùa đâu." - mọi người trong phòng cũng đồng thời lên tiếng.

Đinh Tổng - người vừa được nhắc đến - không ai khác chính là Đinh Mặc Hàn - con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Đinh Thị - Đinh Thành.

Đinh Thành là một người có tiếng trong giới thương trường, có tiếng là hết sức tàn nhẫn. Ông ta là một người từng trải. Năm 12 tuổi, gia đình ông ta phá sản, bố ông ta thắt cổ tự tử, mẹ ông ta vì thế mà lâm bệnh qua đời. Trước sự dè chừng và khinh bỉ của xã hội, ông ta đã quyết tâm xây dựng lại cơ nghiệp của cha mình. Và Đinh Thị - một trong những công ty trang sức hàng đầu Thế Giới chính là do một tay Đinh Thành gây dựng.

Nhắc đến cái tên Đinh Thành, mọi người cũng phải kiêng nể vài phần. Nhưng cái tên Đinh Mặc Hàn có lẽ còn khiến mọi người quan tâm hơn nhiều.

Bởi vì anh ta là một chàng trai mới 27. Sau khi học xong Đại học 2 năm trước, anh ta được bố đưa về công ty đào tạo. Và bây giờ,  Đinh Mặc Hàn đã ngồi ở cái ghế Tổng Giám Đốc. Không phải vì anh ta là con của Chủ tịch mà vì anh ta thật sự là "PERFECT". Phong cách làm việc của anh ta thật không khác gì bố mình. Làm gì cũng dứt khoát, không nhân nhượng.

Không chỉ vậy, Đinh Tổng... còn được biết đến là một đại mỹ nam theo như lời đồn.

- - - - - - - - - - -

- "Lee. Lịch hôm nay?" - Đinh Mặc Hàn quay về phòng làm việc rồi hỏi.

Lee là thư ký riêng của Đinh Mặc Hàn, được chính anh tuyển chọn. Cô ta là người Mỹ. Làm việc hết sức cẩn thận, nhanh nhẹn và chu đáo.

- "2 giờ chiều nay anh có cuộc hẹn với ngài Joe tại The King House còn tối nay lịch trống thưa Tổng Giám Đốc." - Lee vừa trả lời vừa quan sát nét mặt anh. Tổng Giám Đốc hôm nay có vẻ rất mệt nên cô cũng không tiện nói gì nhiều. Cô đã theo Đinh Mặc Hàn cũng được 2 năm, cô hiểu con người anh ta không thích nhiều lời.

- "Được. Tôi biết rồi." - Đinh Mặc Hàn cất giọng mệt mỏi rồi đưa tay ra hiệu cho Lee ra ngoài.

- "Tổng Giám Đốc. Trông anh có vẻ mệt. Một tách cà phê thì thế nào?"

- "Vậy tốt. Cảm ơn."

- "Vâng. Tôi lập tức chuẩn bị." - nói xong Lee mở cửa ra ngoài.

Đinh Mặc Hàn nhắm mắt dựa đầu vào ghế. Hai tay lay hai bên thái dương. Anh thật sự rất mệt. Vì ngày ra mắt sản phẩm sắp đến nên Đinh Mặc Hàn chẳng có thời gian chợp mắt.

- - - - -

"Cộc.. cộc..". - "Tổng Giám Đốc, tôi là Trương Tài." - là ông Trương ở bộ phận kế hoạch lên tiếng.

- "Vào đi".

- "Tổng Giám Đốc, tôi mang bản kế hoạch tới."

- "Đặt xuống bàn" - vẫn là giọng nói lạnh tanh đó của Đinh Mặc Hàn khiến ông Trương lo lắng đến run người.

Ông ta khẽ đặt xuống. - "Tổng Giám Đốc, tôi xin lỗi vì sự chậm.."

- "Tôi sẽ xem. Ông có thể đi." - Đinh Mặc Hàn ngắt lời.

Nghe vậy, ông Trương không dám nói thêm lời nào, cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi.

Ở công ty, Đinh Mặc Hàn gần như là người trẻ nhất nhưng không phải vì vậy mà anh mất đi sự uy nghiêm của mình. Trong công việc, không phân biệt tuổi tác, cứ xếp từ chức vụ và cấp bậc mà xưng hô.

- - - - -

- "Tổng Giám Đốc. Cà phê của anh" - Lee bước vào đặt tách cà phê lên bàn.

- "Cảm ơn. Cô có thể nghỉ trưa. Chiều nay, đến đúng giờ."

Lee nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Cô có thể nghỉ trưa sớm ! Trước đây, toàn là cô phải ở lại cùng anh giải quyết công việc qua cả giờ nghỉ trưa, hiếm lắm mới có khi nghỉ đúng giờ. Vậy mà hôm nay được nghỉ sớm ? - "Vâng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Nhưng anh thì sao? Có cần tôi đặt bữa trưa không ạ?"

- "Không cần. Trưa nay tôi về nhà. Cô cứ về trước. Sửa soạn chu đáo. Ngài Joe là đối tác quan trọng của chúng ta. Tuyệt đối không được có sai sót.". Đinh Mặc Hàn dặn dò.

- "Tổng Giám Đốc yên tâm. Tuyệt đối không có. Vậy tôi xin phép."

- - - - - - - - - - -

Sau khi giải quyết công việc xong cũng là 12 rưỡi trưa. Đinh Mặc Hàn lái xe về nhà.

Anh bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của bố mẹ.

- "Mặc ! Hàn ! Không phải chứ ?" - Đinh Thành không tin vào mắt mình.

- "Bố ! Chiều con đi gặp đối tác nên về chuẩn bị vài thứ" . Trước sự ngạc nhiên của bố, Mặc Hàn cảm thấy hết sức bình thường. Cũng phải thôi. Cả tháng nay anh đã về anh ăn trưa bữa nào đâu. Huống hồ sản phẩm sắp ra mắt, lẽ ra anh phải bận tối mắt tối mũi. Vậy mà lại có thời gian về nhà.

- "Hàn ! Con về thì hay quá. Vào ăn cùng bố mẹ. Hôm nay mẹ nấu canh hải sản mà hai bố con thích nhất này." - mẹ của Mặc Hàn lúc này mới lên tiếng. Trên tay bà bưng một bát canh to bự.

- "Tốt quá! Canh hải sản rất ngon" - Anh tươi cười sải bước về phía mẹ - bà Thanh Tố Như.

Thanh Tố Như không phải là mẹ ruột của Đinh Mặc Hàn. Mẹ ruột của anh là Tịnh Yên, bà đã mất năm anh 13 tuổi.

Tuy vậy, Thanh Tố Như lại rất yêu thương Đinh Mặc Hàn. Bà coi anh như con ruột, lúc nào cũng ân cần chăm sóc hai bố con anh.

Đinh Mặc Hàn cũng vậy, anh không ghét bà. Anh hiểu cho bố anh. Sau khi mẹ anh qua đời, bố anh cũng gần như suy sụp. Mặc Hàn biết bố cũng cần một người toàn tâm toàn ý bên ông, yêu thương ông, quan tâm chăm sóc ông. Vì vậy khi ông nói sẽ kết hôn, anh không phản đối. Thậm chí, anh còn rất quý Thanh Tố Như. Bà thật sự là một người tốt.

- - - - -

- "Hàn. Ăn nhiều chút con.".

- "Phải đấy phải đấy ăn nhiều chút con. Hiếm khi mẹ con nấu nhiều như vậy. Ha ha.".

- "Bố ! Mẹ ! Con đâu còn bé .".

- "Hàn. Công việc vất vả lắm đúng không?"...

Vậy là một bữa trưa cứ thế diễn ra với tiếng cười nói, hỏi thăm, động viên của bố mẹ Hàn. Anh trân trọng từng khoảnh khắc như này.

- - - - - - - - - - - - - - -

Buổi gặp mặt với ngài Joe lúc 2 giờ chiều hết sức thuận lợi.

Đinh Mặc Hàn trở về công ty hoàn thành công việc. Anh đang xem bản kế hoạch thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nói :

- "A lô ? Mặc Hàn ?..."

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro