Chương 2 : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A lô ? Mặc Hàn ?..."

- "Ừ! Là mình." - Đinh Mặc Hàn lên tiếng.

- "Mặc Hàn ! Tối nay gặp nhau ở Someny. Mình và Đẳng Khanh hẹn rồi. Cậu nhất định phải đến.".

- "Được. Thời gian?"

- "Tám giờ.".

- "Hai cậu ! Rất chịu chơi." - Đinh Mặc Hàn cười khổ.

- "Ha ha quá khen quá khen. Thôi thế nhé. Mình cúp máy đây. Không gặp không về" - nói rồi đầu dây bên kia tắt máy nhanh như chớp.

- - - - - - - - - - - - - -

8 giờ. Trước cổng Someny, một chiếc Audi R8 GT Supersport xuất hiện đã thu hút bao ánh mắt tò mò. Người nào sở hữu được chiếc xe này, gia thế chắc chắn không tầm thường. Người bước từ trên xe xuống, không ai khác chính là Đinh Mặc Hàn. Cả người anh tỏa ra một vẻ lạnh lùng mà không ai dám lại gần. Đám con gái thì thi nhau hô hét, bàn tán :

- "Aaaaa.... "

- "Trông anh ấy thật phong độ.".

- "Anh ấy chắc chắn rất giàu có.".

- "Aaaa.. Jenny, nhìn đi. Mình yêu anh ấy mất.".

.........

Đinh Mặc Hàn bỏ ngoài tai. Đối với anh những lời bàn tán hò hét kia thật quá vô nghĩa.

- "Tôi có thể giúp ngài đỗ xe?" - một anh chàng ra tiếp đón niềm nở.

- "Cảm ơn. Vậy thì làm phiền.". - Đinh Mặc Hàn làm động tác mời.

Nói xong, anh sải bước vào trong.

- - - - -

- "Này Tiểu Nhã. Cậu xem liệu Hàn có đến không đấy?" - Đẳng Khanh cười gian.

- "Đẳng Khanh! Cậu coi thường Dương Tiểu Nhã này quá rồi. Cậu ấy dám không đến? Mình sẽ không tha.".

- "Không tha thì cậu định làm gì?" - Đinh Mặc Hàn đứng sau lên tiếng.

- "Tất nhiên là mình sẽ đập cho cậu ta một trận nhớ đời. Mình mà ra tay, nhẹ thì nhập viện mà nặng thì.. thì... Này, Đẳng Khanh cậu.. cậu cười cái gì đấy?" - Tiểu Nhã đang nói thì phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cô quay đầu lại thấy Mặc Hàn đứng sau mình từ lúc nào.

- "Mặc Hàn ! Ha ha.. cậu.. cậu đến từ khi nào thế? Mình.. mình chỉ giỡn thôi ha ha .." - giọng Tiểu Nhã càng lúc càng bé rồi cô quay sang trách móc Đẳng Khanh: - "Khanh cậu cũng được lắm. Dám không nói cho mình biết Hàn đến.".

- "Được rồi được rồi, Đinh Mặc Hàn, ngồi xuống tụi mình hỏi tội" - Đẳng Khanh cứu nguy.

- "Đúng đúng. Mặc Hàn cậu xem mấy tuần qua cậu bốc hơi đi đâu? Tụi này liên lạc mãi sao không được? Cậu định quên bạn bè luôn đúng không? Khổ thân mình và Đẳng Khanh đêm ngày lo lắng mất ăn mất ngủ." - Dương Tiểu Nhã bày ra bộ mặt đáng thương, than phiền.

- "Này Nhã Nhã. Cái gì mà mất ăn mất ngủ ? Cậu nói oan quá. Chẳng phải cô chú cũng bảo Hàn bận sao. Tại cậu cứ sồn sồn lên đấy chứ." - Đẳng Khanh phản bác.

- "Cậu ... cậu bảo ai sồn sồn hả?" - Dương Tiểu Nhã nhảy dựng lên.

- "Một ly Cooktail bạc hà" - Đinh Mặc Hàn nói với người phục vụ. Anh quay sang cười trừ : - "Haiz.. Chuyện công việc. Thôi hai cậu tha cho mình. Hôm nay, mình thanh toán coi như đền tội.".

- "Hừ. Nói thế còn nghe được." - Tiểu Nhã khoái chí nhảy cẫng lên. - "Phục vụ. Tôi muốn một chai rượu đắt tiền nhất, ngon nhất của quán các người."

- - - - - - - -


Dương Tiểu Nhã là tiểu thư út của tập đoàn Dương Tiêu - một trong những đối tác quan trọng của Đinh Thị. Tuy gia thế giàu có và quyền lực, nhưng Tiểu Nhã lại thích sống theo chủ nghĩa tự do độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ.

Còn Đẳng Khanh thân thế cũng không hề tầm thường. Là cậu ấm của tập đoàn đá quý Cao Đẳng. Từ nhỏ đã được nuông chiều, Đẳng Khanh "không sợ trời không sợ đất" là điển hình của một "play boy".

Đinh Mặc Hàn, Dương Tiểu Nhã và Đẳng Khanh chính được gọi là tri kỷ. Nhà họ Đinh, họ Hà và họ Đẳng không những là đối tác trong ngành mà ba gia đình còn vô cùng thân thiết. Vì thế Mặc Hàn, Tiểu Nhã, Đẳng Khanh đã chơi với nhau từ nhỏ, không thể phủ nhận rằng họ đã quá hiểu nhau.

Con người Đinh Mặc Hàn trước nay với người thân thì luôn gần gũi, cởi mở nhưng đối với người ngoài lại hết sức lạnh lùng và dè chừng, nhất là trong công việc. Không phải vì anh cố tình tỏ ra như vậy mà vì hoàn cảnh khiến anh trở nên như vậy. Ai mà không biết, trên thương trường, chuyện lừa gạt đấu đá đã quá đỗi bình thường, đến một lúc nào đó con người ta sẽ trở nên khép kín với kẻ khác cũng là để bảo vệ chính mình. Đinh Mặc Hàn à không, phải là tất cả mọi người hầu hết đều như vậy.

- - - - - - -

- "Hàn à cậu xem Tiểu Nhã đấy. Con gái gì mà nông nổi thế không biết -.- "

Đinh Mặc Hàn cầm ly cooktail trên tay nhấp một hụm, cười nói : -"Thế cũng tốt. Rất cá tính đấy chứ."

Đẳng Khanh á khẩu từ bao giờ mà Mặc Hàn lại biết nói những lời kiểu này.

- "Cậu không khen đểu mình đấy chứ Hàn?" Tiểu Nhã tỏ vẻ nghi ngờ vào tai mình.

- "Không hề.".

....

- - - - - - - - - - - - - - - -

Sau một hồi ngồi nghe Dương Tiểu Nhã và Đẳng Khanh hàn thuyên đủ thứ chuyện, cuối cùng Đinh Mặc Hàn đã thanh toán rồi "cáo từ" về trước.

Anh có hơi say rồi. Men rượu nồng lên khiến anh thấy cảm thấy tức ngực.

"Kít!" - là tiếng xe phanh gấp. Chiếc xe đó là của Đinh Mặc Hàn.

- "Xin..xin lỗi.." - một cô gái trông có vẻ gấp gáp rối rít xin lỗi.

Anh xuống xe : -"Không có gì nghiêm trọng."

- "Cảm ơn. Tôi xin phép." - cô gái nói rồi chạy mất.

Đinh Mặc Hàn thất thần. Anh nhìn theo bóng cô ta đang bỏ chạy : "Thật phiền phức!".

- - - - - - - - - -

- "Hàn! Về rồi sao con?" - bố Đinh Mặc Hàn lên tiếng

Anh gật đầu không nói gì.

- "Hàn. Bố nghĩ con cần phải về nước một chuyến. Công ty ở Trung Quốc đang có dự án cần con giám sát. Dự án này rất quan trọng, nếu thành công thì Đinh Thị chúng ta chắc chắn sẽ có chỗ đứng vững chắc trên Thế Giới. Vì vậy bố mới cử con đi. Bố chỉ tin tưởng mình con.".

- "Khi nào ạ?"

- "Ngay sáng mai. Bên đối tác đã hẹn rồi.".

- "Con sẽ lập tức sắp xếp. Bố yên tâm." - nói rồi anh xin phép về phòng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro