Part 1: Tình yêu bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Kiên. . . Một chủ tịch tài năng, mạnh mẽ.

Khánh Huy. . . Một thư kí lạnh lùng, quyết đoán.

Anh và cậu yêu nhau_ một tình yêu mà cả TG này ghê tởm và ghét bỏ_ tình yêu đồng tính. Suốt 4 năm qua anh và cậu vẫn luôn bên nhau như hình với bóng, cho đến 1 ngày mẹ anh phát hiện ra điều tồi tệ đó. Bà vô cùng tức giận, ép anh phải chấm dứt mọi chuyện với cậu và kết hôn với 1 cô tiểu thư nhà giàu mà anh chưa hề biết mặt. Lúc đầu anh kiên quyết không đồng ý nhưng mẹ anh đã đe dọa rằng sẽ không để yên cho cậu. Vì sự an nguy của cậu nên anh đành gật đầu đồng ý.

Sau ngày hôm đó anh trở nên lạnh nhạt với cậu. Anh luôn tìm cách tránh mặt cậu hay nếu gặp thì cũng chỉ ậm ừ  rồi vội vã rời đi.

1 tuần trôi qua trong im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh hẹn gặp cậu ở quán cafe gần công ty. Trong lúc ngồi chờ cậu, anh đăm chiêu suy nghĩ về chuyện mà anh sắp nói với cậu. Anh mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà k biết rằng cậu đã đến từ lúc nào.

Cậu bước đến gần anh, khẽ quan sát gương mặt đẹp trai của anh. Thực sự anh rất đẹp, vô cùng đẹp: mái tóc nâu ngắn đk cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách đang đắm chìm trog suy tư, khoác trên mình bộ véc đen sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Cậu thất thần 1 hồi rồi nhẹ gọi anh:

- Kiên

Nghe tiếng gọi anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn người con trai đang đứng trc mặt ngực anh lại nhói lên từng đợt. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc bạch kim ngắn loà xoà, đôi mắt tím lạnh lẽo nhưng ẩn sâu trong đó là 1 nỗi buồn, đôi môi đỏ mọng, gương mặt phấn nộn, nhìn cậu k khác j 1 thiên thần băng giá.

- Huy. . . Em đến rồi à? E ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói với em.

Cậu không nói j chỉ gật đầu ngồi xuống, cậu biết chuyện anh muốn nói là gì nhưng lại k nói ra.

- Huy à. . . Chúng ta. . . Nên chấm dứt tại đây thôi. . . Anh sắp phải kết hôn r

Anh nói một cách ngắt quãng, còn cậu vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mây đen đã giăng kín, âm u, lạnh lẽo và mang theo 1 nỗi buồn da diết.

Thấy cậu im lặng anh tiếp tục nói:

- Tình cảm của chúng ta chấm dứt từ ngày hôm nay. Chia tay đi. . .

Cậu quay lại nhìn anh, lạnh lùng, bình thản đến đáng sợ:

- Được thôi.

Rồi cậu đứng lên và vội vàg rời đi. Những giọt nước mắt như pha lê khẽ rơi xuống, cậu k muốn anh biết rằng cậu đang khóc nên bc chân càng trở nên vội vã hơn. Hình dáng nhỏ bé của cậu biến mất trog dòng ng đôg đúc.

Nhìn cậu rời đi mà trái tim anh như vỡ tan ra từng mảnh, lồng ngực đau nhói đến nghẹt thở. Anh k ngờ rằng cậu lại chấp nhận chuyện này nhanh như vậy, nhưng anh nào biết rằng mẹ anh đã nhúng tay vào chuyện này.

Trời bỗng đổ cơn mưa, mưa rất to như muốn hòa cùng nỗi đau của 2 con ng với 1 tình yêu bị nguyền rủa. . .

(!!!!!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro