Part2: Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lảo đảo bước từng bước nặng nề về căn hộ của cậu. Đút tay vào túi quần lấy chìa khóa, đôi tay cậu run run không thể nào mở khóa được. Phải mất một lúc khá lâu cậu mới có thể mở cửa vào nhà. Cậu mệt mỏi đi vào phòng tắm, trút bỏ bộ quần áo đã ướt xũng, cậu ngâm mình vào trong làn nước lạnh buốt.

Nhắm mắt lại, cậu suy nghĩ về anh, về việc phải từ bỏ tình yêu mà 4 năm qua đã từng rất hạnh phúc. Cậu biết chứ, cậu biết lí do tại sao anh lại rời bỏ cậu.

Hồi tưởng

- Chào chủ tịch, ngài gọi tôi ra đây có việc gì không ạ?

Cậu hơi cúi đầu chào người phụ nữ quý phái đang ngồi trên ghế kia. Bà ta gật đầu bảo cậu ngồi xuống

- Tôi đã biết tất cả chuyện giữa cậu và thằng Kiên rồi

Bà ta lên tiếng. Hóa ra đó là mẹ của anh, bà đã biết tất cả nên đã hẹn gặp cậu để nói chuyện.

- Dạ. . . Cháu. . .cháu

Cậu mở to mắt ngạc nhiên k ns nên lời

- Hừ. . . Nó sắp kết hôn r nên cậu hãy chấm dứt thứ tình cảm ghê tởm này đi. Đừg có bám theo nó nữa.

- Anh. . . Kiên. . .kết . . .kết hôn sao?

- Phải. nên cậu mau chóng rời xa nó đi

Bà ta đứng lên chuẩn bị rời đi thì cậu bật dậy chạy đến trước mặt bà cúi ng xuống và nói

- Chủ tịch à, xin hãy cho tôi 1 cơ hội, tôi. . .tôi thật sự rất yêu anh ấy

Bà ta nghe cậu nói thế thì rất tức giận

- Yêu sao? Thật ghê tởm mà. . . Cậu hãy tránh xa con tôi ra k đừg trách tôi ác

Rồi bà ta lạnh lùng rời đi, để lại cậu đẫn đờ đứng đấy. Lòng cậu ngập tràn chua xót, nở nụ cười cay đắng.

Kết thúc hồi tưởng

Cậu mở mắt, một giọt nước mắt lại rơi xuốg gò má trắng noãn của cậu. K thèm lau khô ng cậu mặc luôn đồ ngủ vào.

Thả người xuống giường cậu lại nghĩ đến anh, bất chợt nc mắt lại rơi, mỗi lúc một nhiều.

Chợt một giọng nói vang lên trong đầu cậu " cậu chỉ còn sống được 3 tháng thôi. . .3 tháng thôiiii". Đó là câu nói của bác sĩ khi cậu đi khám khi phát hiện ra cơ thể mình có điều bất thường. Cậu muốn cùng anh tận hưởng nốt 3 tháng ngắn ngủi này nhưng giờ có lẽ là k được rồi. Cậu đã giữ anh bên mình xuốt 4 năm trời rồi, có lẽ cậu đã quá ích kỉ rồi. Đến lúc nên buông tay thôi.

Cậu cứ khóc mãi. . Khóc mãi cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro