Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, con nên chuẩn bị đi, tầm tối bố về đưa mẹ con ta đi ăn cơm ở nhà bạn của bố mẹ" Chaeyoung vừa đi học về, chưa để cô lên tiếng mẹ đã nói vọng ra từ phòng khách.

"Ai vậy?" Cô có chút mơ hồ khi nghe đến hai từ "nhà bạn" mà mẹ cô nói. Từ lúc cô sinh ra đến giờ cũng chưa có từng thấy bố mẹ nhắc đến bạn bè của họ.

"Là gia đình họ Jeon. Họ là bạn bè hàng xóm ngày xưa của gia đình ta lúc còn ở Busan, hồi ấy con chưa sinh ra!"

"Ồ! Sao mấy năm không thấy liên lạc giờ lại gặp nhau còn cả ăn tối nữa vậy?" Cô cắn miếng táo mà mẹ cô gọt để trên bàn. Nhìn mấy miếng táo được gọt đẹp đẽ cô lại nhớ đến việc mình không gọt được hoa quả, lúc nào cũng cầm dao tay trái, chuẩn bị gọt hoa quả thì bị mẹ sợ hãi lấy lại.

"Thì người ta cũng phải gia ngoài gặp gỡ bạn bè chứ? Mấy năm rồi ở nhà trông con giờ cũng phải được nghỉ ngơi chứ?" Mẹ cô cũng cắn một miếng táo rồi khẽ liếc cô. Cái đứa con gái này bà thật không biết giống ai nữa? Chẳng bù cho anh trai của nó Park Jimin, mà nhắc đến mới nhớ...

"Này Chaeyoung, ăn uống gì nữa? Mau chạy lên giúp anh trai con đi, nó đang phải dọn ' chuồng lợn' cho con đấy!"

Người cô cứng đờ, cái từ ' chuồng lợn' theo mẹ cô nói thì là cái phòng ngủ của cô còn gì nữa, đó cũng là nơi cất giấu nhiều bí mật...không nghĩ ngợi cô chạy vèo lên tầng.

"Ya Park Jimin!" Chưa thấy bóng dáng cô mà đã nghe thấy giọng. Coi cái giọng cao vút kìa? Rồi còn gọi cả tên trống không nữa, không biết nó có biết Park Jimin anh hơn nó những 1 tuổi không?

"Cái gì? Anh đang dọn phòng hộ mày đấy? Không biết cảm ơn còn gào thét cái gì?" Anh hất mặt nhìn cô.

"Anh có động vào đồ của em không đấy?"

"Thế dọn phòng cho mày không động vào đồ thì sao dọn?"

"Anh có biết gì không?"

"Biết gì?"

"Không biết là may rồi!"

Jimin nghe vậy bỗng suy nghĩ chút rồi bật cười "Ôi trời ạ! Mày thích thằng nhóc Jungkook chứ gì? Việc đó có gì đâu mà giấu? Con gái thích trai là bình thường, mà mày cũng phải con gái đâu nhỉ?"

"Nói cái gì đó?" Cô không thương tiếc đập vào đầu anh một cái.

"Ơ con nhỏ này? Cái tính mày như này hỏi sao trai nó không theo?" Jimin trả thù lại, anh cầm quyển sách đập bộp vào đầu cô.

"Ai bảo trai không theo? Chỉ có Jeon Jungkook là không theo thôi!" Cô trợn mắt nói.

"Huh? Làm như mình là ngọc châu báu vậy? Ở nhà gọt được hoa quả đi rồi Jeon Jungkook khác theo đuổi nhé?" Anh nhìn cô đầy khinh bỉ. Nói gì thì nói việc gọt hoa quả vẫn là điểm yếu của cô, vì nó mà cô bị nhiều người sỉ nhục, việc gọt hoa quả thể hiện sự đảm đang của con gái, mà mẹ cô nói không gọt được hoa quả thì không lấy chồng được, vậy là cô quyết định chăm chỉ tập luyện nhưng rèn luyện bao nhiêu rồi mà vẫn chẳng khá hơn.

"Ồ vậy hả?" Cô khoanh tay hất mặt nói "Gọt hoa quả có thể rèn luyện, còn việc cao thêm 1cm cả đời anh cũng không được đâu nhé!"

Nếu điểm yếu của cô là gọt hoa quả thì điểm yếu của anh chính là chiều cao!

"Rồi sao? Bây giờ công nghệ tiên tiến anh mày có thể đi kéo chân nhé?" Anh chống nạnh thở hắt ra, thật bực mình cái con nhỏ này!

"Vậy em không gọt được hoa quả thì thuê giúp việc, em vẫn có thể lấy chồng!"

"Vậy rồi thằng chồng mày nó ngoại tình với giúp việc thì sao?"

"Thế cái chân anh kéo dài rồi đang đi nó gãy ra thì sao?"

"Ya hai cái đứa này!" Chẳng biết từ lúc nào mẹ hai người đã đứng ở cửa, một tay chống nạnh một tay cầm chổi "Cứ gặp nhau là chửi muốn banh cái nhà!"

"Tại nó đấy chứ?" Anh bất mãn lên tiếng

"Thế sao không để em độc thoại một mình còn trả lời làm gì?" Cô liếc xéo anh.

"Anh mày may ra có trái tim nhân hậu không nỡ để mày nói truyện một mình như con tự kỉ được chưa?"

"Ồ tốt thế à? Mồm mở ra thối quá ngậm lại dùm!"

"Im ngay!" Mẹ Park hét lên một tiếng không ai dám ho he.

"Bây giờ thế nào? Thích mỗi đứa ăn vụt vào mông hay làm hoà?" Bà liếc nhìn hai đứa con của mình, cùng là một người đẻ ra mà sao suốt ngày gặp nhau là cãi nhau chem chẻm.

Buổi tối tại biệt thự Jeon gia. Xe ô tô nhà Chaeyoung dừng trước căn biệt thự lộng lẫy. Trong lòng cô không khỏi cảm thán, bố mẹ cô cũng chỉ làm ăn bình thường không thể bình thường hơn, vậy mà lại quen được gia đình giàu có thế này?

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp!" Đón chào gia đình cô là một cặp vợ chồng trung niên, trạc tuổi bố mẹ cô vậy.

"Lâu rồi không gặp ông vẫn vậy!" Bố cô đập vai người bạn vui vẻ nói.

"Ông thì khác gì? Thậm chí có hai đứa con xinh gái đẹp trai như này!"

"Jimin, Chaeyoung mau chào hai bác đi!" Mẹ cô cất tiếng.

"Cháu chào bác!" Cả anh và cô cùng cúi đầu ngoan ngoãn chào. Hai người từ bé được bố mẹ giáo dục tốt, vừa nãy đáng lẽ không cần mẹ nhắc cũng sẽ tự đồng chào hỏi nhưng mải ngắm biệt thự mà quên mất...dù sao thì biệt thự này to gấp mấy lần nhà cô mà!

"Được rồi mau vào nhà thôi!" Cặp vợ chồng tiếp tục lên tiếng.

Phòng ăn Jeon gia. Bàn ăn vô cùng rộng lớn, bày rất nhiều món ăn, mặc dù cô chưa ngồi xuống bàn nhưng đã tia được vài món mình thích rồi, đấy gọi là khả năng đặc biệt!

"Quản gia Lim, mau lên gọi thiếu xuống ăn tối!" Phu nhân Jeon lên tiếng sau đó lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với bố mẹ cô.

Wow, lại còn cả thiếu gia nữa! Chẳng bù cho mẹ cô ở nhà cứ đúng giờ là ăn cơm luôn chẳng thèm gọi hai anh em cô xuống ăn.

Một lúc sau khi bàn ăn đủ người mọi người bắt đầu dùng bữa. Bây giờ cô mới để ý đến người con của cặp vợ chồng họ Jeon, cô chớp chớp mắt nhìn người ngồi đối diện, quen lắm nhé? Sau đó 1s...2s...3s...Ôi trời Jeon Jungkook!

Cô mở to mắt nhìn người ngồi đối diện, anh nhìn cô rồi khẽ nói "Nhìn chằm chằm người lạ là mất lịch sự!"

Cô giật mình quay đi chỗ khác, thì ra anh cũng được giáo dục rất tốt, mẹ cô cũng dạy cô điều đó nhưng chẳng qua bất ngờ nên mới nhìn anh chằm chằm...cơ mà anh nói gì ý nhỉ? Người lạ...người lạ sao? Vậy ra cô đối với anh chẳng khác nào người lạ!

"Ê! Jeon Jungkook của mày kìa! Người ta gọi mày là người lạ đó haha!" Jimin ngồi cạnh ghé vào tai cô nói!

"Biết rồi!" Cô đẩy anh ra xa rồi nói tiếp "Ăn vừa thịt thôi không tí về đi ỉa!"

Câu nói đó của cô khiến Park Jimin không nuốt nổi miếng thịt, thật là... tại sao người ta có em gái xinh đẹp ngoan ngoãn còn anh lại vớ phải cục nợ này chứ?

Người lớn thì cứ thao thao nói chuyện, cũng lâu rồi không gặp bao chuyện như thế nói nhiều là phải, chẳng bù cho bọn trẻ các cô chỉ biết cắm cúi ăn, mặt nhìn chán rồi chẳng biết nên nói gì!

"Hmm...Tôi là Park Jimin, anh trai Chaeyoung!" Bỗng dưng Jimin dừng lại hành động ăn uống của mình, giơ tay ra trước mặt Jungkook giới thiệu.

"Tôi là Jeon Jungkook!" Anh bắt tay lại, nhàn nhạt nói.

"Có vẻ như chúng ta bằng tuổi! Cứ xưng hô thế nào thấy thoải mái nhé!" Jimin tít mắt cười rồi quay sang nói thầm vào tai cô "Anh đang mở rộng quan hệ để giúp mày đấy nhé?"

"Kaka ông anh thật tốt bụng, nhưng con em này từ bỏ rồi! Jeon Jungkook có người yêu rồi!" Chaeyoung ghé lại nói, Jungkook nhìn bọn họ, cảm giác như đang bị nói xấu vậy!

"Ủa vậy sao? Tưởng theo đuổi đến khi cậu ta gục thì thôi? Sao không xen vào làm người thứ ba?"

"Thế giới 7 tỉ người, đàn ông còn nhiều, việc gì phải làm người thứ ba theo đuổi anh ấy hạ thấp bản thân mình?"

"Câu trả lời hay! Chỉ là anh không biết mày có làm được như nói không thôi?"

"Dĩ nhiên là được!"

"Chắc không?"

"Chắc!"

"Vậy lát về đốt hết ảnh cậu ta đi! Dám không?"

Cô im lặng, ngoảnh mặt đi tỏ vẻ không biết gì. Thật ra cũng có chút luyến tiếc anh, theo đuổi anh lâu như thế, lại còn là thật lòng đâu phải một hai ngày có thể từ bỏ? Hơn nữa đống ảnh của anh cô vất vả lắm mới có được, thật không nỡ...

"Chaeyoung, Jimin, hai đứa có muốn lên phòng Jungkook chơi không? Dù sao người lớn chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói, hai đứa ăn xong cứ lên đó chơi, Jungkook dẫn bạn đi nhé?" Bà Jeon cười hiền nhìn đám trẻ nói.

Chaeyoung và Jimin lập tức gật đầu, chung quy là vì bản tính tò mò!

Trong khi hai người kia vui vẻ thì bên này Jungkook lại có chút khó xử, tuy vậy vẫn dắt hai người vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro