Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày ở Jeon gia về, không hiểu sao Jungkook và anh trai cô thân thiết với nhau đến lạ, nói là cùng tuổi thì không đúng vì Jungkook có nhiều bạn cùng tuổi như thế, Chaeyoung nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lí do nào khác, chẳng lẽ...Jungkook thích Jimin ư? Không đúng, Jungkook có chị Jiwon rồi, còn anh trai cô thì thẳng tưng, không thể có chuyện yêu nhau được.

       Chaeyoung đánh mắt nhìn hai người con trai đang ngồi ở phòng khách chơi game, lời nói và hành động quá mức thân thiết. Hai người đó hết xoa đầu lại ôm nhau, còn cười nói vui vẻ, khác gì đôi tình nhân đâu chứ? Chaeyoung đứng từ nhà bếp nhìn ra thấy cảnh đó tức xì khói. Hai người đó thì vui vẻ còn cô thì bị mẹ bắt vào bếp để làm đồ ăn nhẹ cho khách, hầu hạ tên anh trai đáng ghét và cái tên mình từng thích ư? Cô không phục!

         Jeon Jungkook kia đến nhà cô lần nào là cô phải lăn vào bếp từng ấy lần, hầu như một tuần có 7 ngày thì Jungkook sang đây những 6 ngày, Chaeyoung thầm bĩu môi, cứ làm như đây là nhà mình không bằng!

         "Đồ ăn này!" Cô để khay đĩa thức ăn xuống bàn sau đó liếc xéo anh trai "Lần sau muốn ăn thì tự đi mà làm, làm như người ta rảnh lắm hay sao ấy?"

          Mấy ngày gần đây hay cãi nhau về vấn đề này mà cuối cùng cô vẫn phải vào bếp làm đồ ăn hầu hạ hai tên này, thật muốn đá bay cả hai ra khỏi nhà mà!

         "Yaaa, anh là đang giúp em thực hành để mai sau về nhà chồng còn biết làm, nhỡ không biết chồng đuổi ra khỏi nhà thì sao?" Ôi trời cái tên Park Jimin này nói y như mẹ cô vậy.

          "Em còn không đuổi hắn vì không thuê giúp việc hắn còn dám đuổi em ra sao?" Cô gằn giọng.

          "Haha cô nương à, chẳng qua ở nhà anh nhịn mày thôi, mày tưởng ai cũng sợ mày chắc? Jungkook nhỉ?" Mắt Jimin vẫn dán chặt vào màn hình trò chơi, Jungkook ngồi cạnh bị gọi hồn nhưng cũng không trả lời, từ khi thân với Jimin anh đã xem không ít màn cãi nhau đến choảng nhau của hai anh em nhà này nên tốt nhất cứ im lặng!

            "Một câu Jungkook hai câu Jungkook, bộ anh với anh ta yêu nhau hay sao? Lại còn nhịn? Huh? Nhịn cái gì? Có mà không có gan bật lại thì có!" Ánh mắt cô ngập tràn sự khinh bỉ.

            "Cái con này!" Jimin quay ra lườm cô "Con trai ai lại yêu nhau chứ? Có mà mày yêu Jungkook thì có!"

         Nói xong Jimin mới biết mình nói hớ, vội bịt miệng lại, ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn cô.

           "Ya Park Jimin! Hôm nay anh chết với em!" Không biết từ đâu cô có được cây chổi  mà mẹ dùng quét nhà, tiếp theo đó là màn rượt đuổi quanh nhà của hai anh em, Jungkook chỉ biết cười rồi lắc đầu.

           Hôm sau tại trường SOPA.

            "Nghe nói lớp mình chuẩn bị có học sinh mới chuyển vào đấy, cậu biết không?" Jisoo vừa ngồi đan khăn len vừa đánh mắt hỏi Jennie ngồi cạnh. Sắp tới là sinh nhật Taehyung rồi, Jisoo nghe nói món quà tự tay làm rất có ý nghĩa nên lúc nào rảnh lại hì hụi đan len.

            "Mình không biết!" Jennie hững hờ đáp.

             "Mình biết nè!" Yugyeom từ đâu xuất hiện nói khiến cả hai không khỏi giật mình.

              "Ya cậu có gì là không biết không chứ? Cứ như kiểu ma vậy, từ đâu chui ra không biết!" Jisoo gắt gỏng nói, báo hại cô suýt đan nhầm khăn.

               "Hì hì, vậy có muốn nghe không?" Yugyeom nhe răng cười.

                 "Có có!" Trái ngược với sự im lặng của Jisoo và Jennie thì ngồi đối diện Chaeyoung với Lisa hai mắt sáng trưng đang gật đầu lia lịa.

                 Yugyeom di chuyển chỗ lại gần cô bạn thân Chaeyoung rồi bắt đầu kể "Nghe nói là con hiệu trưởng, mới đi du học về, là con trai đấy, tên Chanyeol!"

                 "Sao cậu biết hay vậy?" Lisa thắc mắc.

                 "Hóng hớt là nghề của mình mà!" Yugyeom nháy mắt tinh nghịch.

                 "Sao đang đi du học lại quay về Hàn Quốc học làm gì?" Jennie dù làm như không quan tâm nhưng vẫn vểnh tai nghe nãy giờ.

                 "Haizzz, cậu biết mà, học chán rồi thì về thôi! Hoặc là trường sắp phá sản nên không đủ tiền học bên ấy nữa phải về!" Yugyeom vừa nói xong liền bị Chaeyoung gõ đầu "Cậu không muốn thầy hiệu trưởng phạt thì đừng nói bậy!"

                 Yugyeom đang định nói tiếp thì loa của trường thông báo "Học sinh Jeon Jungkook lớp 12D1 và Park Chaeyoung 11A3 lên phòng hiệu trưởng gặp!"

                 "Gọi cậu đó!" Yugyeom quay ra nói.

                 "Chẳng lẽ thầy hiệu trưởng nghe thấy? Yaaa tại cậu đấy Yugyeom! Mình bị gì thì cậu liệu hồn!" Chaeyoung đánh đánh vào vai cậu cảnh cáo.

                  "Này Chaeyoung, có Jungkook nữa đấy!" Jisoo nháy mắt nói.

                "Tại sao lại gọi bọn em cơ chứ?" Chaeyoung trong lòng không khỏi sốt ruột.

                 "Cứ yên tâm đi đi, em bị sao bọn chị sẽ xử lí Yugyeom cho!" Jennie nở nụ cười hiền nhìn cô trong khi Yugyeom đang nhẹ nhàng rời xa chỗ bốn người để bảo toàn tính mạng mình, mà cuộc đời không như mơ, cậu chuẩn bị nhấc mông dậy đã bị Lisa tóm cổ áo kéo lại "Đi đâu vậy Kim Yugyeom?"

                Phòng hiệu trưởng.

               Chaeyoung và Jungkook ngồi ở phòng tiếp khách đợi hiệu trưởng , trong khi anh vô cùng bình thản thì cô lại ngược lại. Cô đã bao giờ bị mời lên đây đâu cơ chứ? Chẳng lẽ cô làm sai chuyện gì? Không đúng! Rõ ràng cô vô tình làm rơi túi rác trước cổng cantin nhưng sau đó đã đem vứt đi! Hay là vứt rác ra lớp học? Nhưng mà sau đó cậu bạn cùng bàn đáng yêu đã vứt hộ cô rồi mà nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta dám phản bội cô đi mách thầy giáo?

           "Thả lỏng đi! Có phải thầy ăn thịt em đâu chứ?" Jungkook nhìn bộ dạng lo lắng bồn chồn không yên của cô liền không nhịn được cười, uống một hụm nước rồi nói.

          "Anh biết gì chứ? Lát nữa thầy sẽ phạt em vì để bạn vứt rác hộ đấy! " Chaeyoung cau mày, cô thật sự đang rất sợ đây vậy mà anh ngồi cạnh còn bảo cái gì thả lỏng? Lát nữa bị thầy phạt xem còn thả lỏng được không?

            Jungkook nghe cô nói vậy suýt phụt hết nước trong miệng ra, trí tưởng tượng của cô phong phú hơn anh nghĩ!

         "Chaeyoung à, thầy chỉ nhờ chúng ta làm một việc này thôi, em đừng lo!" Anh vô cùng nhẹ nhàng nói.

        Chaeyoung nuốt nước bọt, tại sao tự dưng anh nói nhẹ nhàng với cô thế? Hay là đây là lần cuối cô được nhìn anh nên anh đối xử nhẹ nhàng với cô như thế? Nghĩ vậy Chaeyoung hét toáng lên "Không được!"

         "Cái gì chứ?" Jungkook bị giọng cô làm hết hồn.

          Chaeyoung bỗng quỳ xuống trước mặt anh, nước mắt không ngừng rơi, hai tay nắm lấy tay anh nói "Anh ơi có phải em sắp bị thầy đem biến mất không? Em không thể chết được, em còn nhiều điều chưa làm! Em biết em thích anh là sai, anh bảo với thầy là đừng giết em được không? Từ giờ anh bảo gì em cũng nghe, anh cứu em đi! Em không muốn biến mất, đời em còn trẻ lắm anh ơi!"

        Jungkook bị hành động và lời nói của cô doạ hú hồn! Ôi trời ạ, Park Chaeyoung này bị doạ đến sợ rồi. Mà cô nói gì nhỉ? Thích anh là do cô sai sao? Lại còn bảo gì cô cũng nghe sao? Jungkook nín cười, xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng nói "Được rồi, anh sẽ cứu em, nhưng em phải nghe lời anh đấy nhé? Anh bảo gì cũng phải nghe đấy nhé?"

        Chaeyoung nghe vậy liền nín khóc, gật gật đầu, dù sao anh là học sinh cưng cần bảo vệ của thầy hiệu trưởng, có anh giúp chắc thầy sẽ không làm gì cô đâu hehe.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro