Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây có phải anh đã chán sự nhõng nhẽo của em rồi không, có phải cảm thấy em thật phiền phức không? Phàm, em sợ lắm, sợ bóng tối,sợ cô đơn, sợ bị anh chán ghét! Đừng có lơ em đi như thế được không?"

Dạo gần đây Tao luôn trong tâm trạng nặng nề, chỉ cần nhìn thấy anh – Ngô Diệc Phàm là cậu lại càng đau lòng, anh hay coi cậu như không khí, có nói chuyện cũng chỉ là vài câu xã giao, cậu không hiểu mình đã làm sai chuyện gì? Thế nhưng đến một ngày, trong phòng tập nhóm ấy, anh chủ động đền gần cậu, khi nhảy anh còn cố ý chạm vào cậu, hay có thể chỉ là sự hoang tưởng của cậu? Mà có lẽ không, hôm nay anh đã trở lại, trở lại là Phàm của một mình Đào nhi cậu, anh đã ghé vào tai cậu thì thầm khi cả nhóm bước ra xe: " Hôm nay sang phòng anh". Cậu khẽ ngạc nhiên quay sang nhìn anh thì anh đã lên xe trước, trong lòng cậu âm thầm mang theo tia vui vẻ, dù hôm nay có vừa trải qua hơn chục giờ tập luyện kéo dài.

Về đến KTX, Tao can đảm chạy sang phòng Kris, khuôn mặt cậu hí hửng tựa hài tử, khóe mắt anh đào cong cong đong đầy ý cười:

– Phàm ca, tắm với em nha!

Nói xong lại có chút chột dạ, nhỡ anh đang có chút chuyển biến lại bị sự đường đột của cậu dập tắt thì thế nào đây, hơn nữa ai hôm nay cũng vô cùng mệt mỏi, nhỡ anh cáu giận thì sao? Nghĩ thế lại muốn nuốt lời vừa nói vào lòng, đôi chân đứng ngoài cửa phòng khẽ chuyển động vẽ vòng tròn, đó là thể hiện sự lo lắng nhưng lại mang theo mong chờ của cậu, Kris nhìn thấy liền đau lòng không thôi, trong mắt ánh lên đầy nhu tình cùng cưng chiều. Anh đi đến trước mặt cậu, tay nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ cười:

– Mau đi thôi!

Tao cả người cứng đờ, cậu ngẩng đầu ngây ngất nhìn anh,miệng lắp bắp:

– Anh...anh đồng ý? Thật sự?

– Không, giờ anh đổi ý rồi.

Kris trêu đùa.

Tao lại dễ dàng tin tưởng, cả người như bị anh tạt một gáo nước lạnh, ánh mắt tráng màng nước mỏng cụp xuống như cún con, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Kris xoay người, hướng phòng tắm đi đến, chỉ bỏ lại cậu cùng một câu nói đơn giản:

– Rủ đi mà còn không đi nhanh lên, anh đổi ý em ráng chịu!

Tao lại đứng ngẩn ra, ngay sau đó liền ríu rít chạy theo anh.

Trước khi vào phòng tắm anh còn dặn hội bên ngoài:

– Anh với Tao tắm trước đấy, mấy đứa cứ ngồi nghỉ đi.

Bọn họ vừa nghe thấy liền kiên quyết phản đối:

– Hyung, anh lớn phải nhường bọn em chứ.

Kris nhún vai thản nhiên:

– Ai bảo mấy đứa không nhanh chân?

Ngay sau đó là tiếng chốt cửa phòng tắm. Những thành viên còn lại chỉ biết nhìn theo ngán ngẩm cùng tự trách bản thân. Thế là lại phải chờ. 12 con người mà có mỗi bốn cái phòng tắm, ai tắm ai đừng đây?

.

Trong phòng tắm.

Tao ngại ngùng quay lưng lại với Kris. Đã lâu rồi cậu không tắm cùng anh, tim cứ thế gia tăng nhịp đập, chỉ biết vùi mình vào làn nước ấm che đi khuôn mặt ửng đỏ.

Kris nhìn bóng lưng Tao, anh đã định tránh né nhưng vẫn là nhớ không thôi, tự nhủ hãy để anh cùng con người trong trái tim này được trầm luân cho đến những giây phút cuối cùng đi!

Anh bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, cảm thụ thân người cứng đờ của cậu, khẽ đau lòng. Bờ môi lại dịu dàng tìm đến nơi vành tai mẫn cảm của cậu, nhẹ nhàng cắn khiến cậu có chút run rẩy.

Tao cảm nhận từng tế bào đều gia tốc, cả người nóng bừng lên, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Kris bắt đầu chuyển động lưỡi rời xuống cần cổ non mềm, anh không dám để lại dấu ngân, sắp đến concert đầu tiên rồi, không thể để mọi người nghi ngờ. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng trầm khàn đầy từ tính:

– Quay lại nhìn anh, Đào nhi...

Cậu run run:

– Em...em ngại...

Tao cảm nhận vòm ngực anh khẽ rung. Anh đang cười.

Kris vòng người Tao lại, ánh mắt cả hai người có chút nhòe đi trong màn nước nóng. Anh cố gắng ngắm khuôn mặt cậu, phải ngắm thật kĩ, anh sợ, rất sợ một ngày sẽ phải rời xa, sợ nhỡ đâu sẽ dần dần quên mất...

Hai tay anh dịu dàng vuốt ve từng ngũ quan trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt sắc sảo đầy mị lực, chiếc mũi cao, phiến môi cong cong tựa mèo con, rồi còn cả hai gò má có phần xương xương này, mới có mấy tuần đã sụt cân rồi, anh đau lòng, nước mắt từng dòng chảy xuống, ấm nóng hòa cùng những giọt nước từ vòi hoa sen. Anh cúi xuống, run run đặt lên bờ môi cậu một nụ hôn, lúc đầu chỉ là lướt qua, sau đó càng ngày càng sâu, ngọt ngào đến không có điểm dừng. Hai tay anh không ngừng ma sát trên da thịt nóng bỏng của cậu. Đúng vậy, anh phải ghi nhớ tất cả từng xentimet trên khuôn người này, anh biết mình yêu đến phát điên rồi.Thật sự không muốn buông tay! Anh chỉ khẽ thả cậu ra để hai người cùng hô hấp không khí, nhiệt độ phòng giờ còn nóng hơn cả bình nóng lạnh! Anh áp cả người cậu lên bức tường lạnh ngắt của phòng tắm, đầu óc cậu lúc này thực sự bị hỏng rồi, nó chẳng thể hoạt động, tất cả chỉ nghe theo sự điều khiển của anh, nương theo từng động tác của anh. Hai chân cậu vòng lên thắt lưng anh, cánh tay cũng được vòng trên cổ anh, hai người gần nhau đến không còn khe hở. Cậu cảm nhận được anh bắt đầu tiến vào, cậu cảm nhận những đau đớn chân thực lại ngọt ngào, nước mắt chảy xuống, anh ôn nhu dùng đầu lưỡi an ủi cậu, không quên thì thầm:

– Anh sẽ dịu dàng...

Cậu khẽ gật đầu.

Anh quả thật luật động rất từ từ, thà để mình khó chịu cũng không thể để cậu chịu dù chỉ một chút, đợi đến lúc cậu quen dần mới dám nhanh hơn. Khi anh phóng vào bên trong cậu, miệng anh không ngừng lẩm nhẩm:

– Phải nhớ anh, nhớ anh đã từng cùng em hòa làm một, nhất định phải nhớ, dù là hận cũng phải nhớ, xin em...

Cậu không hiểu, lúc đó cậu không để ý mà cũng chẳng muốn hiểu, kể cả sau này cũng vậy...cậu thật không muốn hiểu...

.

Cơn kích tình qua đi, anh nhẹ nhàng bế cậu vào bồn tắm, thay cậu làm sạch sẽ cơ thể rồi mới tự động tắm rửa.

Một lúc sau hai người bước ra, cậu có phần ngượng ngùng, hai má vẫn còn đỏ ửng chưa rút đi, một mạch hướng phòng anh chạy đến, không dám đối mặt cùng bất kì ai. Nằm trong chăn rồi mà vẫn thấy xấu hổ không thôi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng đám người trong nhóm oán trách hai người làm gì mà lâu thế, rồi sau đó là tiếng bước chân trầm ổn của anh, tiếng tắt đèn, tiếng đóng cửa.

.

Kris về phòng, nhìn thấy con người nào đó đang chui rúc trong đống chăn đệm liền vô thức cong lên khóe môi, anh đang cố hưởng thụ hết những điều hạnh phúc xa xỉ sắp vuột mất. Sau khi làm xong mấy việc vặt vãn hliền nằm xuồng bên cạnh cậu, khẽ hỏi:

– Ngủ?

Cậu ló đầu ra từ trong đống chăn, tựa mèo lười, ánh mắt long lanh trong đêm tối khiến tim anh như bị ai đun nóng lên sắp chảy ra thành từng giọt từng giọt. Cậu vén chăn lên đắp cho anh, thân người nhích dần đến gần anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt lấy anh, giọng nói đầy nũng nịu:

– Quay sang bên em đi~~

Anh khẽ cười: "Tính trẻ con này vẫn chưa từng thay đổi, cái gì mà hứa trưởng thành hơn chứ, đúng là phiến tử(*) a!~" anh xoay người, đem cậu khảm vào khuôn ngực rắn chắc vững chãi của mình.

(*)phiến tử: kẻ nói dối.

Tao nằm trong vòng tay anh, tham lam hít lấy mùi dầu thơm của anh, thật dễ chịu a~

Hai người cùng trầm lặng.

Lúc sau cậu mới dám khe khẽ hỏi anh:

– Anh ngủ rồi?

– Chưa.

Anh đáp.

Cậu lại hỏi:

– Dạo này sao anh trở nên kì lạ?

Anh im lặng.

Cậu lại hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi bay:

– Chán ghét em rồi?

Anh thở dài.

Cậu đẩy anh ra. Cả người tự động co quắp thu về phía tường.

Kris vươn tay ra kéo cậu lại trong lòng. Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu:

– Anh yêu em, Đào nhi...

Cậu vội quay lại chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn đang ngọt ngào bỗng anh bất ngờ cảm nhận được tia máu, cậu vừa cắn lên môi anh, ngẩng đầu, cậu tinh nghịch lè lưỡi:

– Phạt anh làm em suy nghĩ lung tung, nếu sau này còn dám xa lánh em, em sẽ cắn nát anh!!

Anh cười, khuôn ngực rung lên vô cùng quyến rũ. Lật ngược tình thế, anh đè lên người cậu, chiếc lưỡi ma mị liếm dọc viền môi xinh xắn của cậu, ánh mắt đầy sắc bén cùng thâm tình của anh nhìn cậu.

– Hãy nhớ lời của em! Nhất định phải tìm anh mà phạt đấy!

– Anh điên?

– Ừ. Vì em đấy Đào nhi~

Cậu khúc khích cười, Phàm Phàm lạnh lùng giờ đây đã sến súa thế này đây, ai mà ngờ chứ?

Anh khẽ hắng giọng:

– Không được cười!

Cậu càng cười. Bỗng thấy bên khóe miệng anh nhếch lên, bàn tay dưới chăn bắt đầu không yên phận:

– Em muốn ngày mai nghỉ tập? Muốn nằm trên giường?

Cậu nở một nụ cười đáng yêu lấy lòng anh:

– Không cần! Em buồn ngủ rồi!

Nói xong vội chui vào lòng anh im lặng nhắm mắt, lúc sau đã thấy truyền ra tiếng thở đều đều.

Kris ôm Tao trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể cậu sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của anh, quả thật giờ đây anh thấy vô cùng bất an, lúc nào cũng cảm thấy như sắp đánh mất cậu, sự sợ hãi khiến anh muốn trốn đi.

Ai nói anh dũng cảm chứ? Anh thực sự rất yếu đuối, rất hèn nhát! Anh biết mình yêu cậu nhưng anh đã không thể dừng lại kế hoạch này nữa rồi... Tất cả đã được đặt sẵn vào guồng quay, nó đã bắt đầu lăn bánh...Xin lỗi em... Hãy để cho anh được một lần ích kỉ...Một lần tham lam...Chỉ một lần này thôi...Kì thực, anh đã cố đẩy cậu ra xa sự tổn thương hết sức có thể, rồi cứ thế mà an tĩnh biến mất... nhưng gần đến giờ phút cuối cùng thì anh lại càng tham luyến cậu, anh lại nhẫn tâm kéo cậu vào những bộn bề hỗn loạn...Anh không xứng đáng với tình yêu đơn thuần của cậu...Anh biết...Ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết...Nhưng mà vẫn cứ thế trầm luân...Xin lỗi em, Đào nhi...

Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Kris...Anh luôn như vậy...Lặng lẽ gặm nhấm nỗi tổn thương một mình trong đêm...Có lẽ bóng đêm mới thực sự là người bạn chân thành nhất của anh, bởi chỉ khoảnh khắc đó anh mới dám bộc lộ con người yếu đuối của mình, bộc lộ hỉ nộ ái ố của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro