Chương 2.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng.

Ngô Diệc Phàm thức dậy.

Hôm nay là ngày bên kia đã đặt sẵn chuyến bay cho anh. Kế hoạch đáng nhẽ đã có thể diễn ra từ trước đó nhưng là anh cứ cố gắng chần chừ. Anh kiếm mọi lí do để trì hoãn nó đến hết mức có thể.

Nhìn Tao đang nép vào vòng tay anh an giấc càng làm lòng anh đau nhức không thôi.

Đêm qua là đêm cuối cùng của hai người...

"Xin lỗi em..."

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đặt lên trán Tao một nụ hôn của kí ức. Anh ngắm nhìn gương mặt Đào nhi của anh lần cuối. Bàn tay thon dài như đang vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Chiếc mũi cao có khúc hơi gãy chồi lên. Đôi mắt sắc sảo luôn biết cách lấy lòng anh. Miệng mèo cong cong đầy ngọt ngào. Một giọt. Hai giọt. Nước mắt Kris đã không kiềm được rơi xuống.

"Anh thực không nỡ rời xa em, Đào nhi..."

Anh không ngừng nỉ non trong lòng.

Đào nhi của anh sẽ ra sao khi anh rời đi? Với tâm tính hài tử này anh biết phải làm thế nào đây? Liệu Đào nhi có kiên cường được không? Anh sợ...rất sợ...

Lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng rút cánh tay lại. Kris cố gắng quay đi. Sau khi thay đồ, chuẩn bị xong xuôi anh mới gửi tin nhắn cho người sắp xếp xe ra sân bay. Nhìn về phía giường lần cuối. Người anh yêu thương nhất đang nằm đó. Cậu cuộn tròn đầy bất an. Anh đã quyết định ra đi không nói một câu.Anh biết mình làm thế thật ích kỉ. Nhưng quả thật anh không đủ can đảm để nói ra.

Anh đi đến bên chiếc bàn cạnh giường, đặt lại nơi đó một chiếc vòng thập giá. Chiếc vòng đôi chất chứa những kỉ niệm của hai người gửi lại cho cậu.

Anh quay lưng dứt khoát bước đi.

Đã ra đến ngoài cửa KTX.

Màn đêm vắng lặng có chút lất phất mưa nhẹ. Anh quay lại nhìn nơi này một lượt.

Đồng đội của anh. 11 người anh em của anh. Đào nhi của anh.Tạm biệt. Xin lỗi.

Bước lên xe ô tô.

Kris đã rời đi.

Anh đã quay về Trung Quốc trong màn mưa lất phất. Bóng lưng cô độc ấy đã rời đi. Không một ai hay.

Tắt điện thoại. Lên máy bay. Anh không luyến tiếc cái đất nước Hàn Quốc này. Điều anh luyến tiếc chỉ là kỉ niệm đặt tại nơi đây. Đôi khi yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai!Kris nghĩ như vậy. Có thể quyết định lần này của anh sẽ làm tổn thương những con người đem niềm tin,tình cảm giao cho anh. Anh chỉ biết mình đã phụ lòng họ nhưng anh không thể trở thành một người con bất hiếu nữa. Xin lỗi...

.

6h sáng.

Tất cả mọi người trong EXO phải dậy trang điểm cũng như thay đồ để đến phòng tập.

Tao ngái ngủ quờ quạng xung quanh tìm kiếm chỗ dựa. Trống trơn? Cậu bật dậy. Hóa ra anh đã rời giường trước cậu, thật lạ a. Không phải thường ngày toàn chờ cậu lôi dậy sao? Hừ, chắc tại Beakhuyn lại bắt đầu khúc ca chào bình minh làm anh không ngủ được chăng? Cậu dậy đánh răng rồi nhanh chóng chạy về phía bàn trang điểm. Tất cả mọi người đều đã ngồi đó, chỉ thiếu mình anh. Chanyeol cười cười nhìn cậu:

– Hai người tối qua làm gì mà hôm nay thức dậy muộn nhất thế?

Cậu cười trừ nhìn hắn:

– Kris hyung dậy từ sớm rồi.

Mọi người ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy. Beakhuyn thậm chí còn cười phá lên:

– Haha...em nói chuyện cười à? Kris hyung lười chẩy thây ra ý làm sao mà dậy sớm được. Không phải em ngái ngủ đấy chứ?

– Không. Em nói thật mà. Hôm nay anh ấy dậy trước cả em mà.

Tao bắt đầu thấy có chút gì đó không ổn.

Mọi người trở nên im lặng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tao.

Suho cất tiếng:

– Nhưng là từ sáng đến giờ bọn anh chưa thấy hyung ấy đâu cả.

Chen nói đểu:

– Suho hyung cũng toàn dậy muộn mà...làm sao nhìn thấy chứ?

Suho đáp trả:

– Thế cậu dậy sớm có nhìn thấy không?

Chen ngụy biện:

– Em không thèm quan tâm đến hyung ấy nữa đâu, ai bảo hôm qua đuổi em sang phòng khác để nhường chỗ cho Tao chứ.

Suho ném lại cho tên đàn em ấy một ánh nhìn khinh bỉ.

Tao bắt đầu lo sợ. Cậu không thể cười nổi trước lời nói đùa của mọi người nữa. Cậu chạy quanh nhà gọi anh:

– Đội trưởng, đội trưởng...Phàm ca...Kris hyung...đừng đùa nữa, anh mau trả lời đi...

.

Mọi người cũng bắt đầu thấy không ổn.

Tất cả gác việc trang điểm sang một bên để đi kiếm Kris.

Tài xế cũng đã hỏi qua. Anh quản lí cũng hỏi qua. Thậm chí Suho còn gọi đến phòng tập hỏi thầy dạy. Tất cả chỉ là lời phủ định, là cái lắc đầu không biết.

Máy Kris cũng trong tình trạng mất liên lạc.

Tao bắt đầu khóc. "Lại một lần nữa sao? Anh định buông tay cậu một lần nữa sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro