Chương 13.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không một ai biết đến cuộc gặp gỡ bí mật giữa Lộc Hàm cùng Tử Thao. Chỉ thấy Lộc Hàm sau khi rõ ràng mọi thứ thì im lặng ra đi, mà Tử Thao ngay sau đó biến đổi. Lúc luyện tập liền điên cuồng luyện tập, khi rảnh rỗi liền điên cuồng lao vào ăn chơi. Cậu bắt đầu hút thuốc, cũng chấp nhận những lời mời tụ tập, uống rượu thâu đêm. Cả nhóm, người khuyên can, người an ủi, quản lí không ít lần nhắc nhở đều bị gạt bỏ. Tử Thao cố chấp bướng bỉnh như đang gắng tự hủy hoại bản thân. Ai cũng đơn thuần cho rằng cậu đau khổ trước sự ra đi của Lộc Hàm, chỉ là mình cậu hiểu bản thân như thế nào hèn nhát, muốn trốn tránh hiện thực. Cậu thà rằng anh ghét cậu, hận cậu, còn hơn đem thứ tình cảm dành cho người khác đặt lên cậu.


Cái cảm giác tưởng như bản thân là nhân vật chính, cuối cùng một ngày ngươi chợt bừng tỉnh nhận ra cái gì cũng chưa từng có, ngay cả vị trí nhân vật phụ ngươi cũng không bằng, mà nực cười thay, ngươi chỉ là một diễn viên đóng thế nấp sau khuôn mặt người khác, che giấu dưới ánh hào quang của người khác, đến lúc đó, ngươi muốn có bao đau lòng liền có bấy nhiêu đau lòng.


Đôi khi thực tại cùng ảo tưởng cách nhau quá gần. Một câu "Đào nhi, anh yêu em" liền đem Tử Thao trầm luân trong ảo tưởng. Lại cũng bởi một câu "Em chưa từng nhận ra Diệc Phàm có thói quen dạo sông Hàn, thích nghe nhạc Jay Chou...tất cả đều rất giống anh sao?" mà lập tức đạp cậu trở về với thực tại. Cái bộ dáng khi bừng tỉnh ấy có lẽ thật ngu ngốc.

Cậu đem sông Hàn tâm tâm niệm niệm, từng lời hứa, từng cử chỉ dịu dàng đều trân trọng mà cất giữ, ngày tháng vắng anh tựa như dựa dẫm vào những kỉ niệm đó mà kiên định. Anh dạy cậu hát, cùng anh song ca nhạc Jay Chou, cùng anh yêu thích, cậu luôn thấy hai người thật đồng điệu. Anh ưu tú như vậy, anh hoàn hảo như vậy, anh ấm áp như vậy, cậu yêu anh chỉ là điều bình thường trong hàng loạt ngẫu nhiên. Mà cậu vụng về như vậy, cậu trẻ con như vậy, cậu khiếm khuyết như vậy, anh không yêu cậu cũng là điều đương nhiên trong hàng loạt bất biến. Chỉ là một khi yêu anh liền rất mệt mỏi, mỗi ngày đều không ngừng đề phòng nam nam nữ nữ, mỗi ngày đều lo sợ anh bị cướp đi mất, và mỗi ngày đều không tự chủ càng yêu anh. Một khi được anh yêu hay được yêu anh đều sẽ trở thành niềm thống khổ vô tận. Bởi biết anh rồi sợ rằng có đốt đèn hoa đăng cả đời cũng chẳng tìm ra một người thứ hai như anh để xứng đáng đặt tình cảm nữa. Mà anh, ngoài cậu, lại còn vô vàn lựa chọn, giả như Lộc Hàm.

Một đêm nửa say nửa tỉnh nhấc điện thoại gọi cho anh, rất lâu rất lâu anh mới nghe máy, giọng anh tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra tia kinh hỉ:

- Đào nhi?

- Ưm ~

- Em say?

- Ừ.

Hai người cùng im lặng, cậu có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều trầm ổn của anh ở đầu bên kia. Cuối cùng cậu mở lời trước:

- Phàm...anh, có từng, yêu em không?

Diệc Phàm có chút bất ngờ, lại như mang theo tia thất vọng:

- Em gọi đến chỉ để hỏi câu này?

Cậu mỉm cười nhẹ. Lúc này, cậu cần một lời khẳng định, dù chỉ là giả dối, vậy mà câu trả lời đầu tiên của anh lại bằng một câu hỏi. Nước mắt kìm nén bao lâu đã vỡ vụn sau khi nghe được giọng nói của anh, từng chút từng chút thấm đẫm hai má, cậu vẫn gắng gượng cùng anh đối thoại:

- Anh cùng Lộc ca...trước giờ...em vẫn thắc mắc... tại sao... hai người luôn tránh mặt nhau?

Anh im lặng.

Cậu hiểu rồi, thực sự hiểu rồi.

Tử Thao cúp máy.


Sáng sớm hôm sau, hàng loạt các trang báo mạng đều trải đầy hình ảnh một thành viên người Trung của EXO đang có hành vi thân mật với một người con gái lạ vào đêm khuya.


Đôi khi nổi loạn được đem ra làm lá chắn cho sự yếu đuối. Càng tổn thương càng muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ. Kì thực khi đó ngươi ôm lấy ai, ai an ủi ngươi, cũng đều cảm thấy thật vô vị. Người làm ngươi rơi nước mắt mới là người ngươi mong đợi lau khô nước mắt cho ngươi. Một khi càng tỏ ra vui vẻ, vậy thì đối mặt với bản thân liền sẽ nhận thấy vết thương kia càng sâu đến chừng nào? Vốn dĩ ngươi cho rằng mình không yếu đuối, chỉ là ngươi chưa gặp được hắn...Hắn cho ngươi ỷ lại, cho ngươi dựa dẫm, đợi ngươi trưởng thành, là người khiến ngươi mạnh mẽ nhất, cũng là người đem ngươi bộc lộ yếu đuối rõ ràng nhất. Mà "hắn" đối với Tử Thao...có lẽ chỉ có một...ngoài người đó ra, cậu còn có thể vì ai mà nổi loạn, vì ai mà tùy hứng nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro