Chương 13.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh. Đêm

Diệc Phàm hai mắt vô định, tay cứng nhắc vẫn giữ điện thoại bên tai, giọng nói nghèn nghẹn của người kia, tiếng thở dài, giờ chỉ còn là từng hồi tút tút vô cảm, anh có thể hình dung bóng dáng cô đơn ấy đang kìm nén từng giọt nước mắt. Anh biết nói gì. Cậu nghi ngờ anh?

Lộc Hàm trở về, rất nhiều tin đồn giữa anh cùng cậu ta bùng nổ, thực sự anh cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích, chỉ là người kia trước giờ luôn tin tưởng anh, từ lúc nào thì nảy sinh khoảng cách?

Dư luận có thể, nhưng sao Tử Thao em có thể?

Anh công nhận bắt đầu quan tâm cậu là có mục đích, song anh không phải tên vô trách nhiệm với tình cảm của bản thân, hơn 3 tháng quay về Quảng Đông tự suy xét kĩ càng mới quyết định trở lại Hàn Quốc nhận lời cùng cậu xác định một mối quan hệ. Anh và Tiểu Lộc có khúc mắc, có cảm tình, có kỉ niệm, có chớm nở, nhưng với Tử Thao là tuyệt đối một lòng chân thành, kiên định cùng nghiêm túc. Em hỏi "Anh đã từng yêu em chưa?" Cái này em chẳng phải chính mình cảm nhận rõ ràng hết thảy? Nó đã từng và vẫn vậy. Em lại hỏi "Anh và Lộc Lộc sao trước giờ tránh mặt nhau?" Giữa chúng ta là từ khi nảo nảy sinh nghi vấn? Diệc Phàm im lặng, không phải anh chột dạ vì mối quan hệ trong quá khứ, mà anh cảm thấy đau lòng cùng bất lực.

Người ta nói tình yêu không quan trọng bởi khoảng cách địa lý. Anh đã tưởng như vậy. Thì ra khi không thể ngày ngày mặt mặt đối mặt liền có rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra. Anh đề nghị cậu trở về Trung cùng anh, mấy ngày sau cậu liền cho anh một đáp án từ chối. Anh khi đó đã giận, đã đau, đã oán trách, sau cùng cũng an tĩnh suy nghĩ thông suốt, anh từng ích kỉ tự quyết định môt mình quay về, một mình chấm dứt, vậy giờ lấy tư cách gì để thay cậu quyết định. Yêu là tôn trọng, là thấu hiểu. Tử Thao của anh đâu phải người coi trọng sự nghiệp hơn tất cả, cậu chắc chắn sợ đem lại tổn thương cho người khác, hay nên nói cậu rất sợ phản bội niềm tin của bằng hữu. Cậu yêu anh, cậu thông cảm với anh, không có nghĩa cậu đồng tình với cách làm của anh. Chỉ là Diệc Phàm anh sau khi hiểu ra vẫn mang trong mình chút giận dỗi. Đợi qua vài ngày sẽ theo em làm hòa.Vậy mà lại nhận được điện thoại của em trước, liền tạm dừng công việc cùng em nói chuyện, Diệc Phàm nghiêm khắc với bản thân và công việc đã từng thế sao? Chỉ có thể nói đây là ngoại lệ. Cuộc đời Diệc Phàm vì Tử Thao mà tạo ra vô số ngoại lệ, giả như anh yêu em, giả như vì em mà tự mình quay đầu lại vô số lần, giả như theo em phá bỏ rất nhiều nguyên tắc bản thân. Tử Thao, em lấy gì đi nghi ngờ một đoạn tình cảm này?


Sáng hôm sau, trải qua một đêm thức trắng, cả người mệt mỏi, vậy mà trên mỗi mặt báo đều là tin tức hẹn hò của cậu, Diệc Phàm nghĩ nếu mắt mình không phải bị mù, tai mình không phải bị điếc thì đi đến đâu cũng đều vừa nhìn, vừa nghe được. Anh tức giận. Cậu nháo cái gì? Tự suy nghĩ nhiều rồi tự đem bản thân hành hạ, ngốc nghếch. Cậu nên biết giờ cậu không còn là của riêng bản thân cậu, cậu đã thuộc sở hữu của Diệc Phàm anh, cậu đau anh liền đau, cậu buông thả anh liền tiều tụy theo.

Diệc Phàm sau khi bình ổn tâm trạng liền liên lạc với stylist bên Hàn:

- Ki Chul hyung?

Đầu dây bên kia có phần nóng nảy:

- Kris? Sao giờ mới chịu liên lạc? Hyung gọi cho cậu đều bị quản lí bên cậu chặn lại.

Đôi lông mày kiếm của Diệc Phàm hơi nhíu:

- Em xin lỗi. Nhưng Tao sao rồi ạ?

Ki chul:

- Bây giờ mới biết lo lắng? Nó hành hạ bản thân sắp thành cái xác khô rồi, ai khuyên cũng không được...*thở dài* xem ra đứa nhỏ này trước giờ cũng chỉ mình cậu có thể quản...

Khóe môi Diệc Phàm khẽ cong lên:

- Đương nhiên.

Ki Chul:

- Cậu còn ở đấy mà tự hào được?

Diệc Phàm:

- Mấy ngày nữa em sẽ phạt em ấy.

Anh stylist khuôn mặt có chút khổ sở cảnh cáo:

- Cậu lại định thế nào? Hyung còn kiếm cơm, cậu đừng có nhờ hyung lần nữa đấy!

Diệc Phàm nở nụ cười phúc hắc

- Hyung biết mà...

Đầu dây bên kia lập tức thẳng thừng từ chối:

- Không được.

Diệc Phàm:

- Air jordan vừa ra mẫu mới. Em là người sở hữu đầu tiên khi chưa có mặt trên thị trường...Lần này cũng là hàng giới hạn...

Vô cùng thất vọng với sự dễ dụ của bản thân, Ki chul khổ sở:

- Được, được. Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu...

Diệc Phàm hào sảng đáp ứng:

- Vậy ba ngày nữa em đến sẽ liên lạc.

Cúp máy. Khóe môi cong cong tính toán. Anh muốn xem Đào nhỏ có gì để giải thích?


Tình yêu chính là khi đau khổ nhất cũng có thể biến thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nhún nhường trước không có nghĩa bản thân ngươi sai, chỉ là ngươi nhận ra người đó thực sự quan trọng đến đâu, ngươi không thể buông bỏ người ấy, càng không thể đánh mất người ấy. Yêu, chính là nắm bắt. Nếu ngươi cho rằng cứ âm thầm mà quan tâm, cứ để mọi chuyện lắng xuống mới giải thích. liền sâu sắc hơn những con người nông cạn thích khoe khoang tình yêu thì đã sai lầm rồi. Yêu bao nhiêu đều chẳng thể hiện cho người ngươi yêu thấy, vậy lời yêu của ngươi sẽ trở thành ngụy biện sáo rỗng. Diệc Phàm lạnh lùng, Diệc Phàm nội liễm, không có nghĩa Diệc Phàm lặng lẽ. Anh theo khuynh hướng hành động.

Em nghi ngờ, em sợ hãi, em cô đơn, vậy được, anh liền đến bên em, cho em câu trả lời, cho em an toàn, cho em niềm tin. Hoàng Tử Thao, yêu hay không yêu, lần này em tự trải nghiệm xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro