Chương 7.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SM. Phòng tập.

Hôm nay EXO gặp những tiền bối F(x). Mấy ngày mới có người khác cùng trò chuyện, cả bọn không giấu nổi hào hứng.

Giờ nghỉ.

Tao vẫn mang xu hướng trầm lặng, cậu dường như không có chút hứng thú để làm gì ngoài tập nhảy và rap. Cả nhóm ngồi tám chuyện, trừ Sehun vẫn cùng với Tao chăm chỉ điên cuồng, mặc kệ lời khuyên nhủ dụ dỗ của đồng bọn. Tập mệt, Tao lại một mình đi uống nước. Sehun kiên trì bắt chuyện cũng chỉ nhận lại vài lời ậm ừ qua loa cùng điệu cười mỉm khách sáo. Sự trống vắng không phải chỉ cần mấy ngày là có thể thích ứng được...Cả nhóm luôn cố gắng để cho Tao một khoảng riêng. Có vết thương chỉ có thể tự lành mà chẳng thể tìm thấy bất cứ thuốc gì trị khỏi được.Nhất là đối với người cứng đầu như Tao. Mà Sehun còn quá nhỏ, lại có chút sốt sắng, nhìn thấy Tao như vậy liền đứng ngồi không yên, kiên trì đi theo an ủi. Tựa như đang đánh một bàn cờ, đôi khi người ngoài cuộc còn rõ hơn người trong cuộc, mà Sehun và Tao đang bị dính trên bàn cờ bế tắc tìm lối ra, 9 con người kia lại chỉ có thể đứng ngoài mà bất lực nhìn theo.

Tao cuối cùng cũng cất tiếng thở dài:

– Để anh một mình được không?

– Tại sao? Em gây phiền phức cho anh?

– Sehun...em thật ngốc. Em căn bản không hiểu...

– Hiểu cái gì? Em chỉ là không muốn anh một mình gánh chịu cô đơn.

Sehun. Anh muốn tự mình quên. Mà em...lại một lần rồi một lần cho anh thấy thiếu sót của bản thân. Em căn bản cũng đáng thương như anh vậy. Năm đó anh cũng đã từng nói với người ấy rằng:

<FLASHBACK>

"Em không đi đâu cả. anh đi đâu em theo đó. Em không muốn anh một mình gánh chịu cô đơn!"
"Tao...Em thật ngốc...Em căn bản không hiểu..."


Diệc Phàm. Năm đó em đúng là ngốc. Giờ cuối cùng cũng có chút trải nghiệm...Hóa ra nỗi đau càng lớn lại càng chôn sâu vào trong lòng, thật khó mà chia sẻ, tựa như bệnh càng nặng thì chính là càng ẩn bên trong, không phát tác, không triệu chứng. Cứ giống ung thư vậy. Mà anh chính là cái u ác tính cắm vào máu thịt của Tử Thao em. Có phải suốt thời gian qua một mình gặm nhấm tổn thương cũng thấy thật cô đơn, thật lạc lõng, vậy mà vẫn kiên cường làm chỗ dựa cho em. Hóa ra là vậy. Yêu. Một chữ này không thể chữa lành những nỗi đau kia, nó chỉ làm tăng gánh nặng suy nghĩ cho anh. Kể cả cho dù em biết nỗi đau ấy là gì chăng nữa cũng đều chẳng thể giúp được. Anh ra đi lần này có phải cũng đã chữa lành rồi không? Chẳng cần cân nhắc có nên gọi điện về nhà. Chẳng cần trốn ở một góc lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng cần mở ví mà vuốt ve tấm ảnh đã bạc màu của mẹ. Chẳng cần nơm nớp lo lắng cho bà nữa. Gia đình. Hai tiếng này em biết ngay từ nhỏ đã không được trọn vẹn với anh. Mà bà vốn dĩ là người anh đau nhất. Cho dù rằng em là người yêu của anh cũng không thể chạm được chút nào vào chữ gia đình ấy, không thể đem cho anh hai chữ này, lại càng không thể hàn gắn nó cho anh. Nhưng mà Diệc Phàm, anh cũng để lại vết thương quá lớn cho em. Một tiếng "yêu" kia đã bị anh đạp vỡ mất rồi. Em lại một mình gặm nhấm nó. Lại một mình cố gắng chữa lành. Tiếng yêu không trọn vẹn này cũng đang trở thành khối u ác tính di căn trong lòng em. Giờ đây em cũng đã hiểu như thế nào cô đơn, lạc lõng mà lại chẳng thể cùng ai chia sẻ. Vậy còn Sehun? Đứa ngốc ấy có phải cũng như em? Bất lực, đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro