Chương 7.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber đi đến phá vỡ bầu không khí có phần nặng nề giữa Sehun và Tao:

– Tao, bọn mình nói chuyện riêng chút được không?

Amber sau khi đọc tin tức, cũng đã trao đổi qua với Kevin Shin trên điện thoại, mấy ngày trước thì đã muốn tìm gặp Tao, nhưng có vẻ EXO được quản khá chặt, nếu đột nhiên tìm đến gặp lại có chút đáng ngờ. Giờ đây chỉ cần thông tin gì dính líu đến Kris đều trở thành cái gai của SM, mà cô vẫn còn đứng dưới trướng công ty lại càng không thể manh động. May hôm nay lại có cơ hội gặp mấy nhóc EXO ở đây. Đã chờ từ lúc tập đến giờ nghỉ để nói chuyện riêng cùng Tao vậy mà Sehun lại cứ bám riết không tha. Mà giờ quản lí cả hai nhóm hình như đang đi mua nước, không còn cơ hội nào tốt hơn, tuyệt đối phải bắt lấy.

Tao có chút bất ngờ. Amber luôn chỉ bắt chuyện cùng cậu khi có Kris đi cùng, chẳng bao giờ tiếp xúc riêng, nay lại...bởi vậy cậu có chút ấp úng, phản ứng không kịp:

– Dạ?

– Có thể nói chuyện riêng chút không?

– À...vâng...Vậy thì Sehun, em...

– Được rồi. Lúc nào cũng muốn đuổi em đi.

Sehun ra vẻ phụng phịu rời đi. Đáy mắt cậu vẫn đọng lại nỗi buồn khó phát hiện trong cái vẻ trẻ con mà bản thân cố tỏ ra.

Amber:

– Em dạo này có đọc tin tức không?

Tao ngại ngùng khẽ gãi đầu:

– Dạo này bọn em đang trong thời gian bị công ty quản chế nên...

Amber thở dài:

– Kris hôm trước tái khám, đã có kết quả cuối cùng...Lần trước chị có nghe tin cậu ấy bị bệnh, tưởng là lấy cớ rời khỏi công ty, hơn nữa lịch trình bận rộn nên cũng không quan tâm được nhiều, nhưng mấy hôm trước thấy ảnh cậu ấy đi khám thành ra có chút ngờ vực.

Tao càng nghe mặt càng thêm phần xám ngắt. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh khẽ áp xuống lớp sàn gỗ lấy chút trấn tĩnh:

– Ý chị là?

– Chị đã gọi điện cho anh Kevin để hỏi rồi...Kris có nguy cơ viêm cơ tim cao, dạ dày đã loét nghiêm trọng, hơn nữa mấy mùa đông bên Hàn quá khắc nghiệt cũng khiến phổi thực sự không ổn. Do tránh phiền phức nên chỉ công bố một phần bệnh án để đưa vào vụ kiện, hơn nữa cũng nhất quyết chữa trị tại gia, không muốn fan lo lắng...căn bản là không muốn ai đó thấy quá nghiêm trọng mà đau lòng...Bức thư tay trấn an kia...chị nói thế em có hiểu không?

– ...

– Chị là bạn của Kris, thật ra cũng đã sớm biết chuyện hai người, không muốn em quá khắc nghiệt với cậu ấy...Kris cũng có nỗi khổ tâm...Nếu với tình trạng ấy mà còn tiếp tục ở lại sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa...

Amber cất tiếng thở dài nặng trĩu.

Trên lớp sàn gỗ đã đọng lại từng vệt nước. TửThao cúi đầu thấp. Cậu khóc.

Mấy ngày nay có trách anh. Lại cũng có thương anh. Nghĩ anh vì gia đình mà rời bỏ anh em ngay ở thời khắc quan trọng. Lại chưa từng nhìn qua quyển bệnh án mà đã phán xét anh giả dối. Cũng không nghĩ lại mấy đợt ho như muốn đem ruột gan lôi ra, không nghĩ mỗi đợt đông anh rất dễ cảm nhưng anh chỉ luôn nói do mặc áo mỏng, không nghĩ từng trận nôn khan đến chảy nước mắt mà anh nói do ăn uống không tốt nên dạ dày có chút khó chịu, không nghĩ mấy lần anh ôm ngực rồi vỗ nhẹ mà anh nói là già rồi, lười vận động nên có chút không thích ứng với mấy thứ nhảy nhót nữa. Sao cậu lại ngốc như thế? Sao luôn tin anh vô điều kiện như thế? Ngây thơ đến vậy? Vô tâm đến vậy? Để bây giờ từng chút một mới biết anh là thế nào chịu đựng? Chẳng phải cậu chỉ cần có chút cảm nhẹ mà anh đã lo lắng cuống quít rồi... Mà tại sao anh lại làm thế này với cậu? Cậu cũng muốn chăm sóc anh, muốn bảo vệ anh, yêu thương anh. Tại sao lại để cho cậu phải biết tình trạng của anh qua người khác chứ? Ngô Diệc Phàm chết tiệt! Ai cần cái lo nghĩ cho người khác đấy của anh? Ai cần cái tự chịu đựng của anh? Em đã bảo anh hãy nói hết cho em mà...Ngô Diệc Phàm, tên xấu xa này...

Amber liếc về khuôn cửa kính phòng tập, cũng đã đến lúc phải kết thúc câu chuyện:

– Quản lí về rồi. Chị cũng không thể nói với em nữa. TửThao, đừng tùy tiện hành động, em hãy cố gắng suy nghĩ cho cậu ấy...

Đôi mắt lấp lánh ánh lệ quang của Tử Thao khẽ ngẩng lên, trong đó là đau lòng, là quyết tâm, là đồng ý, là kiên định. Amber cũng gật đầu đáp lại rồi vội vã quay về ngồi cùng cả nhóm F(x).

Tử Thao trầm lặng lau đi đôi mắt hoe đỏ, cậu mỉm cười, làn môi anh đào khẽ nhếch. Như dùng hết quyết tâm mà đứng dậy, chạy ra, bắt đầu tiếp tục hòa vào điệu nhảy của cả nhóm.

Cũng đến lúc trưởng thành rồi! Dìm nỗi đau xuống. Phải mạnh mẽ. Đội trưởng, em không gục ngã, còn phải chờ, chờ anh cho em một đáp án. Em không muốn buông tay. Lần này nhất đinh dùng kiên cường trở thành niềm tự hào bé nhỏ của anh! Đội trưởng, anh rời đi rồi lại càng làm em thấu hiểu...thì ra mình hiểu anh thật ít...thì ra tình yêu của anh là như vậy đấy, luôn che chở để em chịu ít đau lòng nhất, luôn gánh vác ưu thương trên vai mà bước đi, luôn âm thầm lặng lẽ không cần hồi đáp. Đội trưởng, anh cô đơn quá. Con đường một mình ấy sẽ lạnh lắm, anh biết không?

.

.

Hôm nay cuối cùng cũng đã được anh quản lí giao trả điện thoại. Mạng cũng đã nối lại. Ti vi cũng được xem. Có lẽ cái thông tin Kris khám bệnh đã được đè nén đi ít nhiều. Mà anh quản lí tựa như còn chưa yên tâm vẫn dặn dò kĩ lưỡng:

– Dạo này có nhiều thông tin giả lắm, các em đừng vội tin. Tất cả hoạt động trên mạng xã hội của các em cũng phải tuyệt đối cân nhắc đấy.

Cả nhóm có vẻ vô cùng hài lòng, đương nhiên mấy lời nói của anh quản lí đều nghe bên tai phải chảy qua tai bên trái.

.

Tối.

Tao đã xóa hết mấy cái lời vớ vẩn của cậu về anh. Lúc đó quả thật tức giận đến không biết nghĩ, bây giờ đọc lại thấy mình đáng bị chửi lắm. Đến chính mình còn chẳng ưa nổi bản thân. Thở dài. Xóa xong vẫn thấy áy náy không thôi. Tao ngồi dậy, nghĩ nhắn cho anh một cái tin, nhưng chợt nhớ ra anh không hề mở máy, cậu lại nhẹ nhàng lấy mẩu giấy viết cho anh một bức thư tay, chỉ đơn giản một dòng: "Ngô Diệc Phàm, em yêu anh" .

Tao chờ đến đêm, lén lút đăng lên mạng, sau đó cũng vội vội vàng vàng xóa đi. Cậu biết anh hay onl vào khoảng giờ này. Có mấy nick không chính thức được anh dùng đọc tin. Hi vọng anh đọc được.

Tao khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười thực tâm nhất, vui vẻ nhất từ lúc anh rời đi đến giờ.

Nhìn vào màn hình điện thoại, tưởng tượng khuôn mặt anh khi nhận được, đôi mắt liền ánh lên nét ôn nhu.

Diệc Phàm, anh có nhìn thấy tấm lòng của em không?

.

.

Bắc Kinh. Đêm.

Có một tên ngốc đang nằm khúc khích một mình, miệng còn khẽ lầm bầm đầy hạnh phúc:

– Ngốc tử nhà em, định yêu đương vụng trộm với anh chắc?

Thật ra mấy hôm trước Kevin đã nói về việc Amber gặng hỏi, tên bạn dở hơi lại chẳng thèm nói với anh câu nào đã đem tình trạng của anh bán đứng. Anh biết sớm muộn gì nếu Tử Thao không đọc được tin tức thì cũng sẽ bị Amber bám lấy kể lể. Mấy hôm cứ lo lắng trách móc thằng bạn. Lại nơm nớp sợ em đau lòng, sợ em biết rồi sẽ phản ứng ra sao. Bây giờ thì nằm thầm cảm ơn hai người kia đã để em đem cho mình sự kinh hỉ vào giữa đêm thế này. Nhưng đồng thời cũng bất an thay em. Nhỡ công ty biêt thì làm sao? Đứa ngốc này, em lại nông nổi rồi. Diệc Phàm khẽ thở dài, nhưng vẫn thấy phi thường hạnh phúc, khóe miệng không tự chủ cứ cong lên, ôm điện thoại đã lưu ảnh mà an giấc.

.

.

Sáng. KTX EXO.

– Tao, em đừng tưởng chuyện gì cũng có thể tùy ý!

Người quản lí nghiêm khắc mà kiểm điểm Tao.

Tao cười thản nhiên như việc làm ấy chẳng có gì đáng để bàn đến:

– Em cũng chỉ là muốn làm giảm bớt lượng anti fan cho bản thân thôi. Em là thần tượng, cũng cần dựa vào việc lấy lòng fan để sống!

– Công tư cần phân minh. Việc em xóa mấy lời kia anh còn có thể cho là vì bản thân em. Thế còn cái ảnh dòng chữ kia? Nhỡ fan kịp chụp lại thì làm sao?

Người quản lí giận dữ.

Tao vẫn thản nhiên lấy lí do:

– Em chỉ là muốn cho các shipper chút tin tưởng thôi. Đó cũng là fan của em mà.

– Em...lần sau em cần phải bàn trước với anh.

Người quản lí quay lưng bỏ ra xe trước.

Tao cũng theo đó mà lững thững ra xe đến phòng tập.

Các thành viên còn lại khẽ lắc đầu rồi cũng lên xe.

Việc làm của Tao bị công ty vội dìm xuống. Cậu phải chịu quản chế thêm một tuần lễ. Tấm ảnh kia vẫn chỉ có vài fan kịp nhìn thấy. Và đương nhiên người cần nhận đã kịp lưu lại. Tất cả chỉ còn là một câu chuyện được truyền tai không bằng chứng, chỉ có hai người trong cuộc âm thầm biết rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro