2. Lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu tôi đọc được một bài viết về việc mọi người than thở chuyện mình bỗng có một ngày lớn, không vô tư như ngày còn đi học hay ngày nhỏ này nọ, về việc họ đột nhiên trưởng thành, về việc họ không muốn "lớn".

Tôi chỉ có thể nói, tôi cũng không muốn "lớn", nhưng ngoài chuyện đó ra, còn lại tôi không thể đồng cảm được.

Họ thì sướng rồi, về sau mới lớn. Còn đứa bị ép buộc phải hiểu chuyện quá sớm như tôi thì sao? Chính là một gánh nặng về tâm lý mà nếu tâm lý tôi không vững, tôi đã không thể tồn tại yên ổn đến bây giờ.

Tuổi học trò tôi không phải là chuỗi ngày thích khóc thì khóc thích cười thì cười như người khác, nó là những chuỗi ngày tôi làm một con người dối trá. Người khác có thế không tôi không biết, nhưng với tôi, tôi đã phải gượng cười, đã phải che giấu từ rất lâu rồi.

Cái tôi cầu mong nhất cả cuộc đời chính là có người nào đó chân chính hiểu tôi, một người thôi. Hiểu được rằng tôi thoạt nhìn tuy hạnh phúc nhưng thật ra lại không như thế. Hiểu được rằng tôi thật sự không dễ dàng gì. Hiểu được rằng, chính tôi nhiều khi cũng căm ghét bản thân mình.

Thế nhưng, tôi sợ sẽ chẳng có người đó. Tôi sợ tôi sẽ cứ thế này mà xuống mồ. Chuyện có người như vậy xuất hiện trong đời tôi dần trở thành một ước mơ xa xỉ...

Tôi không muốn phải cười mọi lúc để tỏ ra thân thiện. Không muốn suốt ngày che che giấu giấu. Không muốn bản thân "giả" như vậy. Nhưng tôi lại không muốn bản thân dễ bị lừa. Mâu thuẫn, rối rắm đến lạ.

Tôi cần ánh nắng của đời mình.

Nếu không, tôi vẫn sẽ tồn tại, sẽ mỉm cười, sẽ vô cùng năng động, có trách nhiệm cùng tự tin trước mặt người khác. Ai cũng bảo họ hiểu tôi, nhưng họ không biết, mình chỉ hiểu được mỗi vỏ bọc.

Giá mà tôi có thể biến thành vỏ bọc của chính mình, nhưng tôi không thể.

Nếu không có người như thế, tôi vẫn là "tôi" giả này. Có thể tôi vẫn sẽ tung tăng mà qua ngày.

Nhưng, tôi sẽ lạnh dần ở bên trong. Trống rỗng như này cho đến khi trái tim ngừng đập.

Thế nhưng, ước mơ xa xỉ, thường sẽ chỉ tồn tại trong những giấc mơ mà thôi..

#NHHL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro