1. Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc tôi từ nhỏ vốn không hề theo khuôn khổ. Nó cẩu thả, tùy ý và trí nhớ thì chập chờn. "Chập chờn" không phải từ hay, vì tôi không biết miêu tả nó thế nào, đại loại là tôi vô cùng chểnh mảng và rất ít khi nhớ những chuyện xưa.

Thế nhưng không hiểu sao, chuyện về năm lớp 1 tôi nhớ rất rõ. Nói đúng hơn là tôi nhớ rất rõ cả 5 năm tiểu học của tôi. 

Tôi nhớ ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng học đường, cô giáo chủ nhiệm cười hiền lành với tôi. Nhớ con bạn bên cạnh cứ không chịu buông tay ba mẹ, miệng thì cứ khóc chu chóe lên khiến tôi bực mình. Nhớ thằng bạn hồi đó cứ thích chọc con gái chúng tôi. Tôi còn thuộc lòng từng trò của nó: giấu bàn chải, ăn trộm kẹo, xài trộm mực, bứt tóc giựt bút, lâu lâu còn quá đáng đến nỗi ngay cả toilet nữ nó cũng vào nghịch cho được. 

Không thể nghi ngờ gì, tôi vốn là một con đàn ông. Nhưng tuy bề ngoài vô tư vô tâm, tôi lại là một người khá tinh tế bên trong ngay từ nhỏ. Tôi còn nhớ rõ năm lớp 2 ngày ấy, cả lớp bầu tôi làm lớp trưởng. Tôi vui mừng, tôi hãnh diện. Nhưng cô giáo chủ nhiệm năm lớp 2 như đổ vào mặt tôi cả gáo nước lạnh khi cô nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn. Ra là học trò cưng của cô không được làm lớp trưởng mà lại là tôi nên cô cảm thấy tôi chướng mắt. Cả tháng đó, cái gì tôi cũng bị cô trách này nọ hay nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Đó là khi cái đầu 8 tuổi bé nhỏ của tôi chợt nhận ra, mình không thích cô giáo này.

Đến bây giờ, tôi cũng vẫn sững sờ khi nghĩ lại chuyện này. Ra là tôi đã từng bước hiểu chuyện từ rất sớm. Tôi của ngày ấy có phải hay không đã mơ hồ nhận ra rằng, trớ trêu đến như nào khi ngay cả cô giáo đầu ba vẫn cứ xét nét với một đứa nhóc lớp 2? Trong đầu tôi ngày ấy lúc nào cũng chỉ tồn tại đúng một câu hỏi, "Mình đã làm gì sai?"

Đúng. Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi đã làm gì sai? Rõ ràng mọi chuyện đều là không có gì, "có gì" thì đó chính là bản thân tôi. Tôi nhận ra mình quá phức tạp.

Tôi ngưỡng mộ những con người ngoài kia. Họ cố gắng không ngừng nghỉ, và rồi đạt đến vinh quang, đến đỉnh cao của danh vọng. Còn tôi thì lại vô dụng ì ạch một chỗ.

Thành thật mà nói, tôi chẳng có thế mạnh gì cả. Thông minh? Không. Lanh lợi? Không hẳn. Siêng năng? Hoàn toàn không. Sáng tạo? Không tuốt.

"Vậy mày tồn tại làm gì?", tôi đã tự hỏi mình thế. 

Tôi không phải kẻ ngu. Tôi không điên đến mức đưa ra những quyết định điên rồ như kết thúc mạng sống. Theo quan điểm của tôi, những người dẫn chính mình vào con đường tự sát chỉ có hai loại: một là mắc bệnh về tâm lý, hai là ngu.

Mà loại hai, bao giờ cũng chiếm đa số, cùng muôn vàn lý do tào lao tưởng chừng như cao cả. Ai cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ, ai cũng được gọi là cái rốn của vũ trụ. 

Nhưng cuối cùng thì chả ai là cái rốn của vũ trụ cả. Vũ trụ này vốn dĩ không hề có rốn. Nó chỉ có những bậc thang. 

---

(NHHL)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro