Nhớ năm ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rất rõ khi tôi lên lớp năm, mọi thứ bỗng thay đổi.

Nó chỉ đơn giản là một buổi sáng thức dậy và tôi của 10 tuổi nhận ra, mình không còn vô tư như ngày hôm qua nữa.

Tôi ý thức được về kinh tế gia đình mình và không dám vô tư đòi hỏi thứ gì. Tôi ý thức được việc gánh nặng được đặt lên vai tôi nhiều như thế nào, và tôi chán nản chúng ra sao. Tôi ý thức được rằng, cuộc đời tôi sẽ chẳng có thể cùng thằng bạn thân chạy lông nhông nghịch dại nữa rồi.

Ban đầu, tôi chán ghét sự thay đổi mà tôi cho là quá sớm đó. Tôi muốn là tôi của trước kia: vô tư mà sống trong ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười, lên trường cũng có thể vô tư mà nghịch với đồng bọn. Tôi không muốn tự nhét bản thân vào khuôn khổ.

Nhưng như một lẽ đương nhiên, tôi đã nhét bản thân vào khuôn khổ. Tôi chợt nhận ra một nhà ba người chúng tôi không hề thực hạnh phúc như tôi vẫn tưởng, gánh nặng là thứ tôi không thể xem nhẹ. Và cứ thế, ngay cả đứa bạn chí cốt huynh đệ cũng bị tôi ném ra đằng sau đầu...

Dù gì cũng chỉ là những năm cuối cấp tiểu học. Nhưng tôi thật sự tiếc, tiếc việc đã đẩy bạn bè thật sự đi xa, xa đến nơi mà tôi có lẽ cả đời không thể chạm tới.

Tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, không sao, nó sẽ không nhớ đến tôi. Nó là một thằng nhỏ thông minh, nhà khá giả, tốt tính. Sẽ có người chào đón nó. Không, ai ai cũng sẽ chào đón nó...
Còn tôi, không chút hoài nghi rằng thời gian qua mau, tôi đã lạc vào một xã hội thu nhỏ.

Tôi như "lớn" dần từng ngày, tôi cũng nhận ra nhiều thứ. Trong đó còn có, khi bạn mở lòng mình ra, bạn sẽ bị tổn thương.

Tôi ghen tị cùng chán ghét những con người có gia đình êm ấm, bạn bè vây quanh, có thể bày tỏ cảm xúc thật mà không âu lo nhưng lại cứ xem bản thân như một người bất hạnh, cả ngày ăn không rỗi việc sau đó lên facebook ghi mấy dòng trạng thái buồn thê thảm. Có phải hay không, những người sung sướng nhường ấy rất rảnh, rảnh nên buồn vu vơ? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết tôi không thích ghi mấy dòng trạng thái buồn thê thảm, và tôi cũng không bao giờ ghi.

Tôi không thích việc nghĩ đến gia đình bề ngoài êm ấm bề trong nặng nề của mình.

Kỷ niệm đẹp của tôi, đó là vào một ngày nắng gió của năm nào, trời vô cùng trong xanh, tôi vui vẻ đến trường, trên người khóac bộ áo trắng.
Mở cửa vào lớp, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Người ta bảo cậu ấy quậy, hoang dại, lại vô cùng không ngoan ngoãn.
Thế nhưng họ không biết, bằng cách nào đó người huynh đệ của tôi lại luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Không có cậu ấy, tuổi thơ tôi sẽ chẳng có gì để nhớ về.

Cậu ấy luôn chói lọi, lại rực rỡ như thế.
---
Tao đã cố, nhưng không thể liên lạc lại với m được nữa rồi. Con người ai cũng khác xưa. M có lẽ cũng khác, cũng đã quên t.
Nhưng dù m biết hay không, m vẫn là tuổi thơ t.
T à, tao, L, chúc mày một đời hạnh phúc, bình an.
(NHHL)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro