Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước chân mỏi mệt dưới ánh đèn xa hoa của thành phố về đêm, gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo sự khoan khoái nhè nhẹ như gãi vào lòng người. Đêm nay, trăng rất sáng, trời rất trong, cũng giống như đêm của 10 năm trước, khi Tiểu Ân còn là một cô gái vô lo vô nghĩ, chỉ ngày ngày lo nghĩ xem đi học về mẹ sẽ cho ăn gì, làm sao để thi đậu vào cấp 3 -  vào ngôi trường hàng đầu của thành phố. Có lẽ câu chuyện xảy ra trong suốt 10 năm qua đã khiến cô gái ấy mất đi nụ cười vô tư hồn nhiên trên khóe môi. Giờ đây, cô vẫn cười, nhưng là nụ cười vô hồn.

Bạn trai cô ngoại tình với bạn thân cô. Cô cười thật to, cười cay đắng, nghĩ lại về đoạn tình cảm 10 năm qua của chính mình.

*** 10 năm trước ***

“Thừa Tiểu Ân, cậu đậu vào Nhất Trung rồi, tớ đã bảo rồi mà” – Tiểu Hạ gọi điện thoại báo tin, người bạn thân thiết nhất của Tiểu Ân kể từ khi cô bắt đầu có kí ức tới giờ.
“Sao biết, làm sao biết” –  Tiểu Ân vỡ òa
“Thầy vừa gọi điện thoại báo, điểm vừa có chiều nay, ngày mai sẽ có danh sách chính thức, cậu đậu rồi đấy, aizzzzzz, thế là chúng ta không được cùng trường cấp 3 nữa à” – Tiểu Hạ thở dài tiếc nuối.
“Thôi đi, bớt diễn, một chầu sinh tố, được không? “ – Tiểu Ân lên tiếng dỗ dành cô bạn thân dù thừa biết cô chỉ đang giả vờ tiếc nuối thôi, chỉ là Tiểu Ân không bóc trần.

Đúng như lời Tiểu Hạ nói, Tiểu Ân đã đậu vào ngôi trường cấp 3 Nhất Trung với điểm số thật ấn tượng – top 20. Cô vui mừng đợi đến ngày được bước chân vào ngôi trường cấp 3 hằng mong ước ấy. Cô thi đậu vào với thành tích các môn tự nhiên và các môn xã hội vô cùng xuất sắc, điểm Toán rất ấn tượng vì thế cô đã đăng kí vào ban tự nhiên ngay từ đầu kể từ ngày nhập trường. Có ai ngờ đây là bắt đầu cho những chuỗi ngày “chỉ mong được làm lại”, nếu được chọn lựa lại, cô ấy nhất định sẽ chọn ban xã hội.

Ngày đến trường đầu tiên, như bao cô bé tuổi 15, Tiểu Ân rảo bước với bộ đồ đồng phục trường cấp 3 để đến trường. Vì thành tích thi đầu vào của cô quá xuất sắc, cô được xếp vào ban tự nhiên, lớp 1-1, lớp nhân tài. Áp lực trường mới, bài vở mới đè nặng lên vai cô gái nhỏ ngay từ khi bắt đầu, lớp 1-1 năm nay tỷ lệ nữ nhiều hơn mọi năm, mọi năm lớp chỉ lác đác vài bạn nữ vì lớp nhân tài thực sự đầu vào rất khó. Tiểu Ân ôm bao mộng tưởng về những câu chuyện ngôn tình, nghe có vẻ hơi hư cấu, nhưng điều ấy là quá bình thường với suy nghĩ của một cô nữ sinh 15 tuổi. Cô hy vọng sẽ có những người bạn mới và cùng nhau đam mê, nghiên cứu học thuật. Nhưng …

Lớp 1-1 của cô, chia bè kết nhóm từ lúc mới bắt đầu, và nạn tẩy chay, bạo lực học đường xuất hiện. Điều cô gái nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng, nó sẽ xảy ra trong chính ngôi trường cấp 3 hàng đầu thành phố S.
Tiểu Ân vốn không phải là quá xinh đẹp, với độ tuổi 15 còn chưa dậy thì hết của một người con gái, cô luôn nghĩ rằng bản thân mình không phải là xinh đẹp đến mức sẽ bị bắt nạt. Cô nữ sinh nhỏ đối diện với nạn bắt nạt đầu tiên về việc bị gửi thư đe dọa vì người viết bức thư cho rằng, cô quyến rũ bạn trai của cô ấy.
“Gì vậy, tớ còn không biết bạn trai của cô ta là ai, cái gì mà quyến rũ, hôm nào tan học mẹ cũng chờ đón ngay tại cổng trường rồi, đến lớp hôm nào cũng sát giờ mới đi, giải lao cũng chỉ cùng nói chuyện với vài người bạn trong lớp, Tại sao lại có chuyện đi quyến rũ người khác được cơ chứ, tớ đây thiếu điều thành ni cô luôn rồi ấy, tâm can thanh tịnh” – Ôm chiếc điện thoại, Tiểu Ân ngồi vừa nhai đồ ăn vặt, vừa kể khổ với Tiểu Hạ ở ngôi trường Nhị Trung.

“ Này hay do Ân cô nương dậy thì trổ sắc quá, như đóa hoa e lệ dưới ánh dương nên được yêu thích mà không biết, aiyo, tôi có cô bạn nổi tiếng mà không biết, thật là ngu muội quá ”

“Thôi đi, Tiểu Hạ Hạ, ta đây là đang nằm trước hang hùm, bị đe dọa rồi đấy nàng có biết không, nàng đừng có mà ngồi đấy tự mơ tưởng, với loại yêu thích này, ta đây thụ sủng nhược kinh”  - Tiểu Ân bĩu môi nói.

“ Thôi cứ bình tĩnh xem sao, tớ nghĩ chắc không vấn đề gì đâu, cậu đi học bình thường toàn được bố mẹ đưa rước, bọn chúng muốn cũng ko làm gì được “ – Tiểu Hạ an ủi làm Tiểu Ân cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mới 2 tháng trôi qua, nếu thực sự bị bạo hành học đường, thật không dám nghĩ tới suốt thời cấp 3 Tiểu Ân phải làm gì để chạm được vào cánh cửa trường đại học.

Hôm nay, Tiểu Ân vẫn như cũ sát giờ mới đến lớp học, biết làm thế nào được, nhà thì xa trường và công việc của mẹ có chút đặc biệt nên cứ phải đúng giờ này mẹ mới đưa cô đi học được. Tay nắm chặt bức thư đe dọa, thầm mong bọn chúng đừng có ập tới để cô được toàn vẹn về nhà.
Bước vào lớp học, Tiểu Ân phát hiện bàn học của cô không giống mọi ngày, có chất gì đó dính dính trên bề mặt và có mùi hôi, hộc bàn toàn là rác và cả nhằng nhịt chữ viết đe dọa – nếu mày muốn yên thân thì chuyển trường đi, bằng không, ngày nào mày còn ngồi học ở đây, còn dưới tầm mắt của tao và bạn trai tao, mày sẽ không được yên đâu - Tiểu Ân thoảng thốt giật mình với những dòng chữ để trong một tờ giấy nhắn dưới ngăn bàn.

Tới rồi, thực sự tới rồi, cô ngàn lần cầu mong là mọi chuyện có thể không có gì như Tiểu Hạ nói, nhưng tất cả những thứ này buộc cô phải nhìn vào sự thực – CÔ THỰC SỰ BỊ NHẮM TRÚNG RỒI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro