Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cay đắng nhận ra sự thật, mình thực sự trở thành mục tiêu của trò bắt nạt học đường mà cô thường đọc được ở trong những câu chuyện cẩu huyết trên mạng, nào ngờ có một ngày mình lại trở thành nhân vật chính của cái điều phi lý này. Chỉ có điều, cô nào đâu có xuất sắc như thế. Nghĩ lại về bản thân mình, xinh đẹp ư – Không. Cô công nhận mình bước vào giai đoạn dậy thì trông mình có phần dáng dấp nữ tính hơn, nhưng bảo đủ đẹp để bị bắt nạt thì vẫn chưa đạt tới ngưỡng đó. Vậy thì học quá giỏi ư? – Thôi nào, cô thi vào đây dù thành tích có nổi bật cỡ mấy thì mới là top 20 thôi, hơn nữa, liệu có trụ vững được không Tiểu Ân còn không chắc? Hay xuất thân gia đình thấp kém? – Không thể nào, Tiểu Ân tuy dù không phải đại tiểu thư, nhưng ít nhiều từ bé đến lớn, nếu bạn cô được mua một chiếc áo mới, cô cũng sẽ được mua. Nhà cô không giàu có nhưng cô có một gia đình ấm cúng, cả nhà yêu thương nhau, quan trọng nhất, mẹ cô thường nói nhà cô tuy không giàu có, nhưng cô cũng sẽ được bố mẹ lo cho như những trang lứa bạn bè khác, bạn có cuốn sách, cô có cuốn sách, bạn có áo mới, cô cũng có, chỉ có điều mẹ nói mọi thứ không được đua đòi, mẹ chỉ muốn con gái mình không bị thiệt thòi và tự ti với chúng bạn. Cô hạnh phúc khi được sinh ra ở một gia đình như vậy. Thế thì cái gì đang diễn ra vào cuộc đời cô thế này, Tiểu Ân tan học về nhà trong sợ hãi.

Trong bữa cơm tối quây quần ấm áp của gia đình, cô dò hỏi mẹ về việc được xin chuyển trường.

“Ba mẹ, có thể nào cho con xin chuyển trường được không?” – Tiểu Ân dò hỏi đầy dè dặt.

“Tại sao lại thế? Mất bao nhiêu công sức mới thi được vào trường này, con không nghĩ tới bao ngày tháng ôn luyện vất vả, nắng mưa ba mẹ cùng con đi học ôn thi à? Vào được trường này, cánh cổng trường đại học sẽ gần với con hơn một chút, lại nói, kì thi đại học mấy năm gần đây thực sự càng ngày càng khó, vào ngôi trường này, ba mẹ nghĩ rằng con sẽ có thể học tập tốt hơn” – Ba mẹ Tiểu Ân khó hiểu nhìn cô con gái của mình.

“Nhưng trường Nhị Trung của Tiểu Hạ cũng tốt mà ba mẹ, tỉ lệ đậu đại học cũng cao, chỉ cần con chăm chỉ, con có thể đỗ đại học theo nguyên vọng một mà, hơn nữa, con về đó học cùng Tiểu Hạ, cũng có bè có bạn, tụi con như hình với bóng từ ngày mẫu giáo rồi” – Tiểu Ân cố gắng thương lượng.

“Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Con kiếm chuyện ư? Con thực sự làm ta tức chết mà?” – Ba Tiểu Ân thở dài bất lực nhìn cô con gái của mình, chưa bao giờ cô thực sự bướng bỉnh như vậy, cô luôn rất nghe lời.

Tiểu Ân thấy có vẻ quá căng thẳng rồi, nhưng cô thực sự rất sợ hãi, nghĩ đến những video các bạn bị đánh hội đồng hay dàn dựng cảnh quay tung lên mạng, thực sự cô không còn can đảm đến lớp nữa. Hôm nay trò đùa bạo lực ấy đã bắt đầu rồi, phải làm gì bố mẹ mới đồng ý cho cô chuyển trường đây. Áp lực các bài kiểm tra dồn dập, cô thực sự không còn tâm trí học, một tháng nữa là thi học kì 1, cô thực sự cảm thấy như nghẹt thở.

Nhìn con gái mình đảo qua đảo lại từng hạt cơm trong bát, ba mẹ cô thở dài nói: “Thôi sắp thi học kì 1 rồi, con cố gắng học xong học kì 1 này, nếu là vấn đề bài vở, ba mẹ sẽ thuê gia sư, còn lại hãy đợi có kết quả học rồi chúng ta bàn tiếp về vấn đề chuyển trường này”.

Như được mở một tia hy vọng cho con đường tối đen phía trước. Tiểu Ân cảm thấy thực sự việc này vẫn còn có thể thương lượng một chút, cô gật mạnh đầu nói cảm ơn với ba mẹ.

Sau bữa cơm, về phòng học, Tiểu Ân trộm nghĩ, suy cho cùng, trường cô vẫn là trường hàng đầu thành phố, áp lực kì thi và đào thải thực sự rất lớn, có lẽ lũ người bắt nạt cô cũng cần thi cử đi, nếu không thì bị ép chuyển trường vì thành tích không tốt có thể là bọn họ rồi.

Thoắt cái đã đến kì thi học kì, cô thực sự không bị làm phiền quá nhiều ngoài một số việc kì lạ như thi thoảng đồ đạc cô để trong ngăn bàn bị mất trộm, hay tiếp tục nhận được thư đe dọa. Những việc này không có gì quá to tát, vì cô thực sự vẫn chưa bị hội đồng, có thể là bọn chúng cũng phải lo thi cử như cô rồi.

Kết quả kì thi học kì đã có, nhờ có thể chuyên tâm chăm chỉ hơn giai đoạn đầu năm, điểm thi của Tiểu Ân không tệ, chỉ có điều, giai đoạn đầu điểm kiểm tra giữa kì của cô có chút không cao, nên thành tích cả kì 1 cô đứng thứ 35, đã tụt 15 hạng rồi. Tuy rằng tụt 15 hạng so với kì thi đầu vào, nhưng kết quả của Tiểu Ân như vậy cũng ko tính là quá thấp vì lớp cô là lớp nhân tài, hạng 35 của khối cũng là kết quả không tồi. Dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc không phải cô có vấn đề với bài vở của mình, và kết quả là cái lắc đầu cô nhận được từ ba mẹ mình về việc chuyển trường.

Kết thúc kì 1 là đến kì nghỉ xuân, nhưng trước khi nghỉ xuân cô nhận được một món quà đón năm mới đầy bất ngờ. Mở cửa tủ đồ cá nhân của mình để thay đồ sau tiết học thể dục, Tiểu Ân thấy rác đầy tủ, và chi chít màu vẽ dây bẩn trong ngăn tủ đồ vốn dĩ là gọn gàng ngăn nắp của mình. Bỗng bột mì trắng từ đâu rơi đầy đầu và người cô. Aiz… có vẻ như thăng hạng lên cho việc bắt nạt rồi nhỉ, cũng thật đầu tư nghiên cứu nhiều video về cách bắt nạt trên mạng đấy, nhưng mà, xem ra cũng chẳng có gì quá mới mẻ. Vẫn là có thể chịu đựng được đi, cái lũ người này đúng là, không có kì thi thì rảnh rỗi bắt đầu quay lại vờn con mồi của mình.
Dường như đã quen với việc bị bắt nạt như vậy suốt 1 học kì, cũng như việc các học sinh trong lớp của cô, cũng làm như mệnh ai nấy sống trước tình trạng của cô, phải thôi, do cô cũng không thuộc nhóm nào cả trong lớp, nên họ xem màn bị bắt nạt của cô như trò cười không can dự đến mình, hoặc chăng, tiếp xúc quá gần với nạn nhân bao lực học đường cũng khiến họ bị vạ lây. Cô thầm nghiến răng, chuyển trường không chuyển được, vậy thì chấp nhận vậy, cũng đã qua một kì rồi, chỉ còn năm kì nữa là có thể thoát ra khỏi ngôi trường này, chỉ có điều, địch ở trong tối, ta ngoài sáng, cô thật sự còn không biết , mình đã đắc tội với ai để có thể đương đầu và ngăn việc này. Thiểu não lấy đồ sạch từ ba lô đi vào phòng tắm tập thể để thay, Tiếu Ân thầm mong năm mới đến, qua kì nghỉ xuân, cô có thể có thêm sức mạnh để quên đi mối phiền não này, cứ bơ đi mà sống vậy, sợ hãi tiếp tục, không thực sự giải quyết vấn đề.

Kì nghỉ xuân đã đến, vạn vật như được tắm trong hơi thở mới, mọi nhà nô nức đón tết, đón bạn bè gần xa đến nhà thăm hỏi, tất bật với những bữa cơm sum vầy làm Tiểu Ân thoáng chốc quên đi đống phiền não đeo bám cô suốt mấy tháng qua. Chỉ là… kì nghỉ xuân này, nhà cô có thêm một thành viên mới. Tiểu Ân nghe được từ ba mẹ của mình về việc nhà cô sẽ có thêm một người đến ở sau khi đón tết. Đây là con trai của một người bạn của ba mẹ, gia đình cậu ta đang chuyển giao kinh doanh giữa nước ngoài và trong nước nên việc học tập, cậu ta chính là kiểu vài tháng lại chuyển một trường. Thiết nghĩ như vậy cũng không dễ dàng gì với một đứa nhỏ 15 tuổi, ba mẹ cô đã mở lời để con trai họ đến nhà cô ở để tiện chăm sóc, kể ra chất lượng giáo dục tại thành phố S này cũng rất là tốt, có thể tiệm cận với bất kì trường đại học nào trong nước, hoặc là bước đệm cho việc du học cũng là điều có thể với tới.

Về việc gia đình có thêm thành viên mới, Tiểu Ân cũng hơi có chút khó chịu về điều này. Nghĩ lại, cô là con một, từ trước tới nay ba mẹ luôn thương yêu mình cô, cũng như cô là công chúa nhỏ trong nhà, đột nhiên trong nhà sẽ có thêm một tên con trai, lại nói sẽ ở đây một thời gian dài, cô thực sự  bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi. Việc bắt nạt trên trường đã khiến cô đau đầu, giờ lại về nhà chịu đựng một tiểu gia từ trên trời rơi xuống, xem ra muốn sống yên cũng thật khó khăn mà. 

Hôm nay, cậu ta sẽ đáp chuyến bay từ Mỹ về, lại còn học từ nước ngoài cơ đấy! Bố mẹ đã đi từ sớm để đón cậu ta rồi, Tiểu Ân phụng phịu bắt đầu dọn hết đồ đạc của mình từ phòng bên cạnh ra, trước đây nó là nơi bày đồ đạc sưu tầm truyện tranh của cô, thêm cả, đây là nơi cô dùng để tập đàn. Giờ phải dọn nó ra đem tất cả về phòng riêng của mình, bởi phòng này sẽ dành cho vị tiểu gia kia sử dụng, Tiểu Ân ấm ức vô cùng. Đúng vậy, cô gằn từng chữ tên của kẻ thù trong lòng : Diệp Tư Thần !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro