Ngày ấy anh đến ( phần 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(13)
Ả đi theo cô để tìm chỗ cô ở, ả muốn tìm chỗ cô ở để lên kế hoạch hãm hại cô. Khi biết được chỗ cô ở thì ả cũng khá ngạc nhiên khi không phải là căn nhà trước đây mà là một phòng trọ cũ. Ả ngạc nhiên nhưng rồi cũng mừng thầm, cô sống một mình ở đây chẳng phải rất tốt sao, ả có thể dễ dàng hại cô.

Theo cô xong thì ả bắt taxi về nhà và bắt đầu gọi điện cho ai đó.

- " Điều tra xem vì sao con nhóc đó còn sống và điều tra chỗ nó làm cho tôi. Nếu đơn giản thì xử nó luôn cho tôi, nhớ là phải diệt tận gốc... nếu không đừng có trách."

Ả cứ nói mà không biết có người đã đứng ở ngoài nghe hết những gì ả nói, người đó đã biết hết âm mưu của ả.

Ả nói xong thì bước ra ngoài, thấy hắn đứng trước cửa phòng ả vô cùng ngạc nhiên.

- " Chồng yêu, anh về sao không mở cửa vào phòng..." Ả dịu dàng nói.

- " Tôi sợ mình phá cuộc gọi quan trọng của người khác" Hắn lạnh lùng nói, chính hắn cũng không tin trước đây mình lại có thể yêu một người đàn bà độc ác như ả.

- " Chồng nói gì em không hiểu..."

Ả rúc đầu vào người hắn, ả giả vờ dịu dàng, nhõng nhẽo, yếu đuối để được hắn che chở, yêu thương. Ả rất sợ, sợ hắn nghe được cuộc nói chuyện của mình nên ả giả vờ không hiểu gì...

- " Không có gì"

Hắn nói rồi đẩy ả ra bước lên phòng. Dạo gần đây hắn rất ghê tởm với ả, ả là người đầu tiên lừa hắn. Ả vì tiền mà hết lần này lần này đến lần khác đi hại chính em ruột của mình, phá thai biết bao nhiêu lần... Nghĩ lại hắn tởm đến mức nhổ mấy bãi nước bọt rồi bước vễ phòng.

------------------
Cô không biết có người đi theo mình cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại ả ta. Cô cũng tưởng rằng sau bao nhiêu sóng gió cô sẽ được sống một cuộc sống bình an, nhưng mọi chuyện đâu có như cô mong muốn.

Một hôm cô tình cờ gặp lại anh khi đang đi xin việc. Từ khi bị hắn bỏ tù anh đã mất tất cả sự nghiệp lẫn cô, mấy thằng đàn em của anh cũng đi theo chủ nhân mới.

- " Anh Thiên, là anh sao" Cô kẽ gọi khi thấy anh.

Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đen, khẩu trang đen. Nghe tiếng gọi thì anh cũng quay lại nhìn cô, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô

- " Hạ Vân...."

Anh không hiểu tại sao anh lại giận cô vì bỏ đi không nói một lời nhưng khi gặp lại cô thì cơn giận tan biến, ngược lại thấy cô gầy đi anh càng thương cô. Nhìn cô anh có cảm giác muốn bao bọc, che chở.

Nhìn tập hồ sơ trên tay anh, cô ngạc nhiên hỏi:

- " Anh... anh đi xin việc sao"

- " Ừ, mình ra quán nước nói đi"

Anh nói xong thì kéo cô ra khỏi nơi đó, nghe anh đi xin việc cô lại cảm thấy đau lòng và hối hận, tất cả là tại cô mà ra. Cô chỉ mang lại phiền phức cho anh. Có lẽ giống như người ta nói, cô chính là sao chổi ai đụng đến cô đều không có kết cục tốt đẹp chăng.

- " Khoảng thời gian qua em đã đi đâu, sao anh không tìm thấy em..." Hai người vừa ngồi xuống quán thì anh hỏi cô

- " Em bị người ta hại, bị bọn côn đồ...."

Cô ấp úng chưa kịp nói gì thì anh kéo tay cô đi, cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo, họ bắt taxi đến đâu đó, khi lên xe anh nhìn qua cửa sổ mấy lần rồi nói với cô.

- " Em nên cẩn thận, nãy có người theo dõi chúng ta. Có lẽ họ đã biết chỗ em ở và muốn hại em. Hay là em đến chỗ anh lánh tạm ít ngày đi..."

- " Tại sao lại theo dõi em, nhưng có ai biết chỗ ở mới của em đâu? "

- " Anh không biết, nhưng nãy anh thấy hai người theo dõi chúng ta... chắc là do cô ta làm, em nên cẩn thận vẫn hơn..."

Hai tên kia theo cô một đoạn nhưng bị mất đuôi, bọn hắn không biết làm sao liền gọi cho ả.

- " Thưa phu nhân, cô ta đã bị một người đàn ông dẫn đi... bọn tôi đã đuổi theo đền một đoạn đường vắng thì...."

- " Mẹ kiếp, có một con đàn bà bọn mày cũng không theo nổi à... đúng là một lũ ăn hại"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản