Ngày ấy anh đến ( phần 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( 14)
- " Mẹ kiếp, có một con đàn bà mà bọn mày cũng không theo nổi à... đúng là một lũ ăn hại"

Ả tức giận hét lên trong điện thoại, ả rất sợ không tìm được cô. Cô đã biết tất cả, ả sợ cô sẽ tìm gặp hắn và nói tất cả mọi chuyện.

- " Phu nhân bớt giận... Cho tôi một cơ hội...tôi sẽ cố gắng tìm kiếm, bằng mọi giá tôi sẽ tìm được..."

- " Được, nếu lần này không được nữa thì đừng trách tôi..."

Ả tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường, ả không ngờ số cô lại may mắn như vậy. Bao lần ả muốn hại cô nhưng không thành, cô vẫn may mắn sống sót. Ả không tin cô có thể may mắn nhiều lần như vậy, ả muốn hại chết cô, chỉ cần cô chết ả sẽ có tất cả.

Ả đang ngồi thì nghe tiếng hắn, ả vội chạy xuống nép vào người hắn:

- " Chồng yêu đã về, có đói không em bảo giúp việc làm đồ ăn cho anh"

- " Không cần, tôi ăn rồi, cô gọi hết người giúp việc ra đây cho tôi"

Ả nghe lời hắn gọi hết người giúp việc ra, nhà hắn có đến ba người giúp việc.

- " Đây là tiền lương của mấy người, từ nay các người có thể xin việc chỗ khác, mọi việc trong nhà phu nhân có thể làm nên không cần đến các người nữa, từ nay các người bị đuổi việc..." Hắn lạnh lùng nói rồi phát cho mỗi người một phong bì...

- " Sao lại đuổi chúng tôi... Anh mà đuổi chúng tôi biết sống sao đây..." Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng...

- " Đúng đấy anh, em thấy họ cũng tội, hay là để họ ở lại đi..."

- " Họ tội hay là cô lười, cô thông minh mà chăm chỉ như vậy chắc việc nhà cô cũng làm được hết, không cần người giúp việc đâu nhỉ... Chẳng phải trước đây ở cùng Hạ Vân tôi cũng không thuê giúp việc sao, bây giờ cô mà không làm nổi việc nhà nữa thì cô không bằng cô ta rồi..."

Hắn nhếch mép khinh bỉ, hắn biết tiểu thư như ả chẳng bao giờ làm việc nhà. Hắn cũng chẳng tiếc tiền thuê giúp việc chỉ muốn hành hạ ả, để lúc nào đó ả không chịu nổi nữa mà ly hôn với hắn. Chút việc nhà có gì thấm so với nỗi đau của cô.

- " Được, em sẽ làm, em sẽ chứng minh cho anh thấy mọi thứ em có thể làm tốt hơn Hạ Vân..."

- " Được, tôi đợi cô" Hắn nói rồ bước lên phòng, bỏ mình ả đứng chôn chân ở đó. Người giúp việc trong nhà cũng dọn đồ để đi, trước lúc họ đi cũng ném cho ả một cái nhìn khinh bỉ:

- " Tưởng được làm phu nhân mãi mãi, hóa ra chuẩn bị thành ôsin..."

- " Ôsin gì loại này, chắc không cắm nổi nồi cơm đâu..."

- " Cút đi... cút hết đi... các người bị đuổi việc là đúng đấy... biến khỏi nhà tôi ngay." Ả nghe những lời họ nói thì tức giận hét lên

- " Rồi sẽ có ngày cô giống chúng tôi thôi, đừng đắc chí sớm"

Ba người họ nói rồi kéo vali ra ngoài, chỉ còn mình ả đứng đó... Ả rất giận giữ khi bị chính người giúp việc lâu đến nay luôn kính nể mình bắt nạt, bây giờ ả mang tiếng là phu nhân nhưng lại sống dưới thân phận của một người giúp việc. Hắn lạnh nhạt với ả, nên ả càng hận cô, ả nghĩ cô đã nói tất cả cho hắn biết nên hắn mới đối xử với mình như vậy... Việc gì ả cũng nghĩ là cô làm, nghĩ là cô ghen nên hại ả, ả đang đứng đó thì điện thoại lại reo lên:

- " Phu nhân, chúng tôi đã tìm được chỗ ở của cô ta. Cô ta hiện đang sống cùng   Âu Khải Thiên..." Giọng nói quen thuộc lại vang lên

- " Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm... lần này nhất định phải diệt tận gốc..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản