Ngày ấy anh đến ( phần 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(26)
Cô không trả lời, vừa dứt lời ả đã đẩy cô và anh xuống vực. Hắn đứng đó trơ mắt nhìn, đau khổ không biết làm thế nào vì tay chân bị trói, cả miệng cũng bị bịt. Giây phút cô bị đẩy xuống vực, hắn cảm nhận như cả thế giới của mình cũng sụp đổ... Hắn định nhảy xuống cứu cô thì bị đàn em của ả giữ lại. Ả tiến đến mở miếng băng dính trên miệng hắn ra.

- " Tại sao cô lại làm như vậy..." Hắn hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có, hắn trừng mắt nhìn ả, mắt hắn ươn ướt, hình như hắn đang khóc.

- " Tôi thích, loại anh đáng chịu như thế." Ả thảm nhiên đáp

- " Loại đàn bà độc ác, tôi phải giết chết cô..." Hắn đang lết lại thì bị hai tên đàn em của ả giữ lại

- " Đem hắn ta về nhốt lại..."

Ả ra lệch cho mấy tên đàn em rồi bỏ đi, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không làm gì được vì tay chân hắn cũng đã bị trói. Hắn căm phẫn không biết làm thế nào, hắn thấy trước đây mình đã nương tay với ả. Hắn hận chính bản thân mình vì không giết chết ả, càng hận thì hắn càng thấy thương và có lỗi với cô.

Hắn bị ả nhốt trong một căn hầm, không ai biết, hằng ngày hắn bị mấy tên đàn em của ả đánh. Mới nhốt một tuần nhưng hắn không còn ra hình người nữa... Công ty của hắn cũng không có ai quản lý nên loạn hết cả lên. Hắn không biết làm thế nào để thoát ra. Mấy ngày hắn bị nhốt ả cũng không đến, đến ngày thứ 8 thì cũng thấy ả xuất hiện...

- " Thả tôi ra, cô không được quá đáng như thế..."

- " Thả anh? Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện..." Ả vuốt mặt hắn rồi đáp...

- " Điều kiện? Điều kiện gì, chẳng phải mọi thứ của tôi cô cướp hết rồi sao?"

- " Ai bảo là tôi cướp hết, anh còn căn nhà và công ty cơ mà... Chỉ cần anh ký vào tờ giấy chuyển nhượng này thì tôi sẽ thả anh ra..."

- " Không bao giờ, cô đừng mơ." Hắn nhếch mép rồi dứt khoát nói, cho dù có chết hắn cũng không thể để số tài sản còn lại thuộc vào tay ả. Hắn chết cũng được nhưng hắn thương cô, thương gia đình mình.

- " Được cứ suy nghĩ kỹ vào, xem anh chịu được bao lâu..."

Ả nói rồi ra ngoài khóa cửa căn hầm lại rồi ra ngoài, lòng ả vô cùng phấn khích, ả không thể ngờ mấy con người này lại dễ khuất phục như vậy.

-------------------

Cô may mắn rơi xuống sông và được một cặp vợ chồng già cứu, còn anh thì vẫn không có tin tức gì. Cô tỉnh dậy trong lo lắng, cô lo cho anh và lo cả cho hắn nữa...

Cô được hai vợ chồng nhận làm con nuôi vì con của họ đã chết trong một vụ tai nạn cách đây hai năm...

Hằng ngày cô phụ ba mẹ nuôi bán quán, dọn dẹp nhà cửa, phụ ba mẹ tất cả mọi việc trong nhà.

- " Ba ơi, con nấu cháo và xôi xong rồi, ba bưng ra cho mẹ bán nhé..."

Cô quấy đều nồi cháo rồi nói lớn. Một lát sau một người đàn ông lớn tuổi bưng cháo và xôi ra còn cô bắt đầu dọn dẹp bếp. Dọn dẹp xong thì cô cũng ra phụ mẹ nuôi, hôm nay khá đông khách:

- " Con có mệt không, hay vào nghỉ đi, mẹ làm được mà..."

- " Con không mệt đâu mẹ, con không làm gì nên để con phụ mẹ."

- " Mệt thì phải nghỉ nghe không đừng cố quá..." Mẹ nuôi nói rồi kẽ vén tóc cô sang một bên, hai mẹ con phục vụ khách rất vui vẻ. Quán của họ tuy nhỏ nhưng rất đông khách, đủ để họ có một gia đình nhỏ ấm cúng, hạnh phúc.

Cô quyết định ở lại đây, căn nhà tuy đơn sơ nhưng cô có một mái ấm thực sự, cô cảm thấy rất may mắn vì cuối cùng cũng có một gia đình thực sự, cô cũng không ngừng tìm kiếm tin tức của anh....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản