Ngày ấy anh đến ( phần 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(28)

Vừa dứt lời ả vẫy tay cho đám đàn em bước vào... Nghe lời ả bọn chúng lao vào đánh hắn, hắn bị trói nên cũng không phản kháng hay làm gì được, lòng hắn căm phẫn nhìn ả.


- " Đủ rồi, hôm nay tha cho hắn"

Nghe lệnh của ả mấy người kia cũng dừng lại rồi đứng ra một bên, họ có vẻ rất phục tùng ả

- " Các người ra ngoài đi, ở đây không có việc của các người nữa..." Ả dứt khoát ra lệnh, đám đàn em cúi đầu rồi ra ngoài

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn ả và hắn. Ả trừng mắt nhìn hắn, lòng ả vô cùng đắc ý vì có thể làm cho đám người kia phục mình và cả hắn cũng khiếp sợ trước ả.

- " Sao rồi, anh thấy thế nào?"

- " Loại đàn bà như cô đúng là thủ đoạn không ai bằng..."

Hắn nhếch mép mỉa mai, loại người như ả cũng không khiến hắn e dè nữa, cho dù có chết hắn cũng không thể để loại người như ả đạt được mục đích.

- " Giỏi lắm, anh cứ chờ xem... Anh có thoát khỏi tôi không?" Ả nghe hắn nói thì tức giận nhưng trong lòng vẫn giữ bình tĩnh, ả cho rằng ai cũng sợ mình..

Ả kiêu hãnh bước ra ngoài đám đàn em cúi đầu chào ả, ả đi đâu đó chẳng quan tâm đến đám người kia...

- " Đã đến lúc rồi, không thể chịu đựng như thế này được nữa..." Một tên lớn giọng...

- " Đúng, chúng ta phải đứng lên, không thể vì một con đàn bà mà làm những chuyện như thế này được..."

Vừa dứt lời mấy tên đàn em của ả vào trong chỗ hắn đang bị trói, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, rồi tiến về phía hắn. Hắn hoảng sợ lùi lại, hắn chợt nghĩ chuyến này mình chết chắc rồi, không có ả ở đây bọn chúng sẽ không tha cho hắn

- " Mày phải nhớ ơn tụi tao đấy, tụi tao chính là người giải thoát cho mày khỏi cái địa ngục này..."

Chưa nói hết câu một tên đã cầm dao tiến lại gần hắn, dơ con dao sắc nhọn trước mặt hắn. Hắn sợ đến ghê người, hôm nay có thể là ngày tận số của hắn. Hắn nghĩ đến cô, đến những lầm lỗi của mình đối với cô... Không!  Hắn không muốn chết, chết rồi hắn không thể tìm cô nữa, càng không thể chết trong tay những loại người này... Phút chốc hắn chỉ mong có ai đó đến cứu mình, nếu có hắn sẽ nhớ ơn đến suốt đời...

Nhưng...

Con dao kia được một người đưa ra đằng sau hắn, cắt dây thừng tay và chân cho hắn, rồi thả hắn ra, chỉ đường cho hắn bỏ trốn. Hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra, cố gắng chạy thật nhanh để không bị ả phát hiện. Đám người kia cũng ôm hơn nửa số tiền còn lại của ả rồi bỏ trốn. Họ trốn không phải vì sợ ả, mà sợ phát luật.

Ả đi đến chiều rồi quay lại thì chẳng thấy ai đâu, tiền trong két sắt cũng bị lấy mất. Ả bị trộm mật khẩu mà không biết, ả thấy mình quá ngu ngốc khi tin tưởng đám người bọn họ, ả thấy bản thân quá ngu ngốc khi cứ tưởng họ phục tùng mình.... Nhưng đó cũng chẳng là gì so với việc hắn thoát được, hắn sẽ không tha cho ả.

Ả đập mạnh tay xuống bàn rồi gọi cho tình nhân của mình cho người tìm kiếm hắn và đám người kia nhưng hắn thì không có tin tức, còn đám người kia thì đã bỏ trốn...

---------------
Thành phố M

Cô đang nấu cháo cho ba mẹ thì gặp một vị khách lạ, chân chống nạng, đeo kính đen và khẩu trang, người cũng bịt kín...

Anh ta đứng đó cảm thấy quán này đó có gì đó rất quen thuộc, lại bán cháo đậu đen khiến anh nhớ đến một người con gái, trước đây từng nấu cho anh ăn. Anh rẽ vào mua thử, ai cũng nhìn anh với dáng vẻ ngạc nhiên. Anh được một người đàn ông lớn tuổi cho cháo vào hộp rồi bỏ vào túi cẩn thận rồi đưa cho anh. Anh lịch sự cảm ơn rồi gửi tiền, trong lúc chờ người đàn ông kia trả tiền lại thì anh mạo phép hỏi nhỏ:

- " Bác cho cháu hỏi cháo này là ai nấu vậy ạ, nhìn có vẻ rất ngon..."

- " À, cháo này là do con gái ta nấu. Cậu ăn thử đi, ngon thì lần sau có thể ghé tiếp..."

Anh đứng đó ngơ người, anh chưa ăn thử cháo này nhưng nhìn nó anh đoán nó không giống những bt cháo đậu bình thường khác. Người đàn ông kia đi rồi anh cũng đứng đó quan sát xung quanh quán như tìm kiếm một thứ gì đó. Cô gái con của người đàn ông này chẳng phải rất giống cô gái anh yêu hay sao...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản