Ngày ấy anh đến ( phần 29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(29)
Cô gái con của người đàn ông này chẳng phải rất giống cô gái mà anh yêu hay sao... Từ khi vào đây anh có cảm giác rất quen thuộc, anh cảm giác như anh có một thứ gì đó ở đây.

Anh đứng đó nhìn mà không hiểu rõ bản thân đang tìm thứ gì, chỉ cần có hi vọng về cô thì một chút anh cũng không bỏ sót.

- " Mẹ, hôm nay đông khách quá, để con ra phụ mẹ..."

Nghe giọng nói quen thuộc lại làm anh sững người, rồi anh chết đứng khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Chẳng phải đó là cô gái anh vẫn tìm hay sao, anh không ngờ cô chính là cô con gái mà người đàn ông kia nói, nhưng không hiểu vì sao cô lại ở đây?

- " Hạ Vân..."

Anh mở khẩu trang và kính ra rồi khẽ gọi, cô nghe tiếng ai gọi thì cũng quay đầu lại, vừa thấy anh bát cháo trên tay cô cũng rơi xuống đất, vỡ tung toé trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trước mặt cô cũng là người cô đang tìm bấy lâu nay, cô không thể tin vào mắt mình.

- " Khải Thiên... là ai sao?"

- " Ừ, là anh... Em... em vẫn ổn chứ, gặp lại em anh rất vui..." Anh ôn nhu tiến lại nắm tay cô.

Nhìn thấy anh cô vui đến phát khóc, hai mắt cô cũng nhòe nước, cô yêu anh, cô tưởng sẽ không gặp lại anh nữa nhưng anh không sao nên cô cảm thấy rất vui.

- " Anh có sao không? Em xin lỗi... cũng tại em mà..."

 
- " Anh không sao, ngoan... đừng khóc, không phải lỗi tại em đâu..."

Cô đang nói thì bị anh ngắt lời, anh rất đau lòng khi nhìn thấy cô khóc, anh từng hứa sẽ không để cô rơi nước mắt nữa nhưng lại hết lần này đến lần khác làm cô rơi nước mắt vì anh.

Cô cúi xuống nhìn chân anh, nhìn từng bước đi khập khễnh của anh cô cảm thấy đau lòng vô cùng, cô lại trách bản thân mình.

Anh không có nhà nên được ba mẹ nuôi cô cho ở lại, họ sống cùng nhau rất hạnh phúc. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng nó giống một gia đình thực sự, một gia đình mà anh và cô chưa từng có.

----------------
Thành phố B

Cô và anh hôm nay về lại thành phố mà họ sinh ra, cô mau muốn có thể về đây để gặp lại hắn, gặp lại những người đã hại mình. Cô về căn biệt thự của hắn nhưng gia đình hắn đã dọn đi rồi.

- " Hết lần này đến lần khác vẫn chưa chết sao? Số của cô cũng may thật đấy, rơi cao hơn 500m mà vẫn sống...."

Cô nghe giọng ả thì cũng quay đầu lại, ả đang đi cùng một người đàn ông, ả khác trước nhiều quá...

- " Lại là chị sao? Không ngờ lại gặp chị ở đây?"

- " Cô cũng ghê gớm thật đấy, quan hệ với hết thằng này đến thằng ha... mà cũng nhiều người mê cái nhan sắc đĩ điếm của cô thật."

Ả cười khẩy, ả không ngờ cô lại còn sống, người bị đẩy cùng cô cũng còn sống khiến ả cảm thấy rất ngạc nhiên, ả không ngờ cô lại may mắn đến vậy. Ả biết cô trở về là có mục đích, ả lại có thêm một đối thủ rồi.

- " Việc của tôi... không liên quan đến chị. Chị làm toàn chuyện ác, chị không sợ quả báo sao?"  Cô nhếch môi nhìn ả

- " Mày dám nói như vậy với tao sao, mày có tin tao giết chết mày không?"

Ả vừa nói vừa cầm con dao dơ ra trước mặt cô, ả ta nhằm nhằm định tiến đến đâm cô nhưng cô không tránh...

Cô không nói gì lại không tránh làm ả tức giận định cầm dao đâm vào người cô thì bị một đám cảnh sát túm lại...

- " Xin lỗi, cô đã bị bắt, mời cô về đồn để hợp tác điều tra..."

Nói xong thì đám cảnh sát gồng tay ả lại rồi dẫn về đồn, mặc cho ả giãy giụa không hiểu chuyện gì xảy ra....

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản