Ngày ấy anh đến ( phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(5)
Cô khóc lớn khi nghe câu nói đó, cô nghèo thật nhưng mẹ cô đâu biết số tiền cô mua cái nhẫn đó là số tiền cô vất vả đi nhặt ve chai, nhịn ăn mới kiếm được... cô chỉ mong chị gái hạnh phúc nên mới dành tiền mua nó tặng chị, cô không trách chị lấy chồng mình, cô chỉ mong chị sống tốt. Cô biết mẹ cô nói cũng đúng cô làm em mà ngày chị cưới chỉ tặng chị được một cái nhẫn bạc không đáng bao nhiêu thì cô cũng không xứng, chị cô cũng không hợp với nó, nhưng cô lấy đâu ra tiền...

- " Mày còn chưa cút, hay là mày tiếc cái nhẫn, có cần tao nhờ người nhặt nó lên giúp mày không..." bà ta nhìn cô mỉa mai, cay nghiệt.

Thấy cô im lặng, bà ta lại nói tiếp: " Hay là mày muốn phá hoại ngày vui của chị mày, mày mới vừa lòng.."

Cô vừa khóc vừa lắc đầu, cô nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao lại bị đối xử như vậy, cô không hiểu mình đã sai ở đâu.

- " Vậy thì biến khỏi đây đi, nhà này không có cái đứa vô dụng như mày." Bà ta lớn giọng chỉ tay bảo cô ra đường...

- " Con có phải là con của mẹ không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy..." Cô khóc lóc quỵ xuống ôm chân bà ta, cô không quan tâm những gì bà ta nói, cô chỉ mong bà ta bố thí cho cô một chút tình thương bằng một phần của chị nhưng cuối cùng cũng không có.

- " Mày còn hỏi, mày không xứng làm con tao... nuôi mày hai mấy năm trời là đủ rồi... Cút đi." Bà ta rút chân ra đạp vào người cô rồi kéo cô ra đường.

Hạ Giang đứng nhìn theo, cô ta vô cùng vui sướng, như triệt được cái gai trong mắt, cô ta vốn xem em mình như kẻ thù, cô ta bước ra chỗ cô em đang khóc lóc...

- " Đáng đời mày, mày không thể hơn tao bất cứ thứ gì được... mày cũng chỉ là cái đồ vô học, bị chồng bỏ... cả đời này mày sẽ không ngẩng đầu lên được đâu." Vừa nói cô ta vừa lấy guốc dẫm lên tay cô đau đớn.

Cô cố gắng cam chịu, hai người họ cũng đi vào nhà chỉ còn mình cô ngồi ngoài cửa. Hóa ra trên đời này không ai cần cô cả, đến cả gia đình cũng không, người ta có gia đình làm chỗ dựa còn cô chẳng có gì... Cô khóc lớn, khóc cho vơi bao nỗi buồn trong lòng. Nốt hôm nay thôi, cô sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp không cần họ nữa...

Cô đang khóc thì có một tiến đến bên cô, vỗ vào lưng cô, người đó dường như rất ấm áp tựa như ánh mắt trời kia vậy, tiếc là cô không thể nhìn thấy mặt trời cũng không thể nhìn thấy người đó.

- " Đi cùng anh nào?"

Giọng nói trầm lại vang lên, cô cảm thấy rất quen thuộc, hình như là người hôm trước trông cô ở bệnh viện. Cô thắc mắc không biết anh đã đi theo cô từ bao giờ.

- " Đi thôi em, anh muốn đưa em đến một nơi khác..."

Vừa nói anh vừa đỡ cô dậy, lau hai hàng nước mắt trên má cô, hai người họ tiến vào một chiếc xe hơi sang trọng... Cô cũng không phản kháng vì cô biết anh không phải người xấu, anh sẽ không làm hại cô vả lại cô cũng không có gì để người ta lừa hết, cô cũng không muốn sống nữa nên cô chẳng tha thiết gì, cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

----------------

Năm tháng sau.

Dưới sân bay có một cô gái tóc ngắn, da trắng đang mỉm cười bước đi cô xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đi bên cạnh cô là một chàng trai tuấn tú họ đang khoác tay nhau cười đùa vui vẻ. Cô đã trở về với một đôi mắt sáng...

#p/s: ai muốn nữ9 mạnh mẽ quay về trả thù không ạ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản