Ngày ấy anh đến ( phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY ANH ĐẾN
(6)
Năm tháng sau.

Dưới sân bay có một cô gái tóc ngắn, da trắng đang mỉm cười bước đi cô xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đi bên cạnh cô là một chàng trai tuấn tú họ đang khoác tay nhau cười đùa vui vẻ. Cô đã trở về với một đôi mắt sáng...

Anh thuê một căn nhà riêng ở cùng cô, hằng ngày họ cùng nhau đi làm rồi về cùng nhau nấu ăn, tối đến thì đi dạo, cuộc sống của họ cứ bình thản trôi qua đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Rồi đến một ngày cô tình cờ đi mua sắm, đến một shop thời trang sang trọng, từ khi quen anh cô cũng tập quen với những chỗ như thế này. Như thói quen cô lặng lẽ bước vào, cô mải mê chọn giày cho anh mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

- " Woa... chị lại đây xem này, bộ này đẹp quá, chị mặc lên chắc hẳn sẽ rất đẹp." Một cô gái nhỏ cầm trên tay một chiếc váy màu trắng hồng, được trang trí bằng những viên đá lấp lánh, thắt lưng lại có một chiếc nơ xinh xắn...

- " Thôi, chị thấy không hợp với chị đâu, em thích thì mua đi." Cô gái bên cạnh nhìn rồi bữa môi lắc đầu.

- " Em làm sao đủ tiền mà mua chứ..." Cô gái nhỏ luyến tiếc rồi treo cái váy lại chỗ cũ, cô gái đó là giúp việc, lương cả năm cộng lại cũng chẳng đủ mua chiếc váy này. Đây là shop thời trang giành cho những người có tiền, giá các món đồ không phải ai mua nổi, cô đến đây là đi theo để hầu hạ cô chủ của mình.

- " À chị ơi, sao cô gái kia nhìn có nét giống chị quá!" Cô gái vừa nói vừa chỉ tay về phía cô, cô đang ngắm nghía những chiếc giày sang trọng.

Hình như khi nhìn thấy cô chủ nhân của cô gái cũng ngạc nhiên khiến cái váy rơi xuống đất. Cô ta vội chạy lại gần đó để nhìn kỹ xem cô là ai? Lại gần thì cô ta đứng khựng lại, cô ta không tin vào mắt mình, là đứa em gái bị chồng bỏ, bị gia đình hắt hủi... Cô ta cứ ngỡ mình nhìn nhầm nhưng với vết sẹo trên tay cô thì cô ta không thể nhìn nhầm được. Cô ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngạc nhiên vì thấy cô có đôi mắt sáng, ngạc nhiên vì cô có tiền vào shop đồ này.

- " Cóc ghẻ mà cũng có tiền vào shop này sao?" Cô ta vừa nói vừa mỉa mai

Cô đang chọn giày, nghe tiếng nói thì ngẩng mặt lên nhìn, thấy chị gái mình thì cô cũng ngạc nhiên rồi mỉm cười.

- " Là chị sao Hạ Giang, lâu quá không gặp rồi?"

- " Cái con cóc ghẻ bị mù, bị chồng bỏ như mày cũng có tiền vào đây sao? Hay định vào ăn trộm đồ rồi trốn về... " Cô ta nhếch mép nhìn cô cười khẩy

- " Tôi đâu có giống chị, chắc chị cũng bất ngờ khi gặp tôi? "

- " Bất ngờ lắm? Đang thắc mắc xem mày đi ăn trộm, trúng số hay nhặt được vàng..."

- " Việc đó có liên quan gì đến chị, chị là cái quái gì mà quan tâm..."

- " Con cóc ghẻ này, mày dám nói với tao như vậy hả, tao là chị mày đấy..." Vừa nói cô ta vừa dơ nắm đấm lên định đánh cô, nhưng bị cô nắm lại...

- " Chị tôi? Xin lỗi.... chị không xứng làm chị tôi, cứ xem như chúng ta không có quan hệ gì thì sẽ tốt hơn." Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta vừa nói vừa nhếch mép cười, tay vẫn nắm chặt tay cô ta.

- " Á... á... đau... mày bỏ tay tao ra." Cô ta nhăn mặt nói.


- " Có vậy mà cũng đau sao, đau thì nhớ lấy, từ nay ăn nói cho cẩn thận vào." Cô nói rồi bỏ về, gặp lại cô ta ở đây cô cũng không còn tâm trạng để mua sắm nữa, cô biết cô ta kiểu gì cũng kiếm chuyện với mình nhưng cô không quan tâm....

Gặp lại cô, cô ta cảm thấy bất ngờ vô cùng, cô ta không hiểu sao một đứa không có gì như cô chỉ sau 5 tháng lại giàu có, sang trọng như vậy, cả tính nết lẫn ngoại hình đều thay đổi, cái gì cô cũng thay đổi trừ vết sẹo trên tay cô. Thấy em mình như vậy cô ta không chịu thua kém, cô ta nhờ chồng mình cho người tìm hiểu, điều tra mọi thứ về cô... Đến khi biết được sự thật cô ta càng ghen ghét cô hơn, cô ta tìm cách hãm hại, chia sẽ tình cảm của cô.

Rồi việc cô ở chung với một người giàu có, mắt thì sáng trở lại cũng đến tai ba mẹ cô. Họ bắt đầu tức giận nhân lúc anh không có nhà họ tìm đến nhà cô xin xỏ tiền, bắt cô lừa lấy gia sản của anh, cô không đồng ý thì mắng miếng, sỉ nhục, đay điếng, tuyên bố từ mặt cô:

- " Mày là cái đồ bất hiếu, tao hối hận vì đã sinh ra cái thứ như mày. Nuôi mày hai mấy năm trời mà mày sắp lấy chồng giàu sang cũng không thèm báo đáp cha mẹ.... Sinh ra mày đúng là nỗi bất hạnh, nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời tao...."

#còn
#p/s: lý do vì sao mắt nữ9 sáng thì sau này mọi người sẽ được biết ạ, ko phải uy hiếp hay đe dọa ai bắt người ta hiến mắt đâu ạ, mọi người đừng hiểu như vậy tội nghiệp nữ9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản