Chương 1: Sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Thương Anh - thủ khoa ngành luật hiện đang vướng vào tin đồn yêu đương với Khương Nhã Thanh - thủ khoa ngành báo chí. Hai phe vốn đã không ưa nhau nên khi tin đồn vừa mới bị bùng lên, Nhâm Thúy Lan liền dẫn đầu phe luật tới tìm lại công lý cho người bạn của mình. Hoàng Diễm Ngọc ở phe đối diện cũng không phải dạng vừa, dẫn đầu một đám người, Diễm Ngọc sẵn sàng tiếp đón đám người Thúy Lan.

"Đánh giặc thì bắt kẻ cầm đầu! Mụ Nhâm kia rồi! Anh em xông lên!"

"Mọi người! Xông lên! Bắt con mụ Hoàng kia câm mồm lại!"

Bên kia cũng không hề sợ hãi mà cũng lao lên tiếp đón đám người Diễm Ngọc. Cả hai bên người có thau dùng thau, người có gối dùng gối, kẻ không có gì thì rút dép ra lao vào ẩu đả, họ quyết phải bắt được kẻ tung tin đồn làm ảnh hưởng đến danh tiếng thần tượng của mình.

"Con mụ Nhâm! Tiếp chiêu đây!"

"Á à con mụ Hoàng đánh lén! Chết nè!"

Giữa lúc mọi chuyện đang rơi vào thế căng thẳng, hai phe liên tục "chọi đá" vào nhau thì chính chủ lại không có mặt để giải quyết tin đồn mà đang tay trong tay ở một con phố nào đó.

"Hì hì, để mình phải đợi lâu rồi! Tại bọn họ cứ bám theo nên tớ mới tới muộn, xin lỗi nha."

Thương Anh gãi đầu đầy ngại ngùng vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau 1 tháng xa cách của cả hai, vậy mà lại bắt người yêu phải đứng chờ 30 phút liền. Đoán chắc Nhã Thanh đang rất giận, Thương Anh liền nhanh nhảu đi mua kem cho Nhã Thanh rồi bắt đầu dỗ dành. Thấy đối phương cũng không phải là cố ý, Nhã Thanh nhận cây kem rồi cho qua mọi chuyện.

Nắm tay nhau đi trên con phố quen thuộc, Nhã Thanh liền lên tiếng hỏi Thương Anh về dự định tương lai của đối phương.

"Sau khi tốt nghiệp xong mình định làm gì vậy? Tớ thấy mình đâu thật sự thích làm luật sư."

Cắn một miếng kem, Thương Anh suy nghĩ đôi chút vì câu hỏi này. Thật ra lý do mà Thương Anh vào ngành luật là do ba mẹ bắt ép, bản thân Thương Anh cũng chẳng biết mình muốn làm gì nên cũng đành nghe theo.

"Tớ cũng không biết nữa! Tớ không thực sự là ghét ngành mà tớ đang học, nhưng cũng không thực sự là yêu thích nó. Còn mình?"

"Tớ á? Tớ thì khá thích ngành mà mình đã chọn, nhưng mà gia đình tớ lại không thích điều đó. Dạo gần đây mẹ tớ còn giục tớ cưới nữa."

Hoàn cảnh gia đình của cả hai thật sự rất khác nhau. Ba mẹ Thương Anh thì muốn con mình học cao sau đó ổn định sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Nhưng gia đình của Nhã Thanh thì lại ngược lại. Họ là những người đúng theo khuôn mẫu tiêu chuẩn kép, với phương châm con gái thì không nên học cao, con gái thì chả làm được việc gì lớn nên Nhã Thanh đã phải đấu tranh rất lâu thì mới được cho đi học cấp 3. Tới khi học đại học thì gần như toàn bộ chi phí Nhã Thanh đều phải tự lo liệu.

"Vậy dự định của mình là gì?"

"Tớ muốn dùng ngòi bút của mình để ghi lại toàn bộ công lao của những người lính."

Cả ngày hôm đó hai người nắm tay nhau đi qua khắp các ngõ ngách, cuối cùng họ dừng chân trước một vườn hoa ở ngoại thành. Bị thu hút bởi những bông hoa xinh đẹp, Nhã Thanh liền tiến tới hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ những khoảnh khắc bình yên này.

"Woa, dễ chịu thật đó!"

Tiến tới gần Nhã Thanh, Thương Anh cũng thử bắt trước Nhã Thanh, nhắm mắt rồi hít thật sâu, cả tâm trạng đều được thả lỏng hết mức.

"Ừm, thật dễ chịu!"

Có lẽ sau này, họ sẽ khó có thể có được những giây phút bình yên như vậy. Lấy hết dũng cảm để tới gần nắm tay kéo Nhã Thanh lại, Thương Anh đặt lên chán Nhã Thanh một nụ hôn, trong lòng lúc ấy chả nghĩ được gì nhiều.

Bóng chiều tà như muốn giấu hai người con gái đang ở trong độ tuổi xuân xanh đi. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu nhẹ lên hai cái bóng đang dán chặt vào nhau, như càng muốn in đậm bóng hình cuối cùng của hai người con gái trước khi ánh mặt trời vụt tắt.

Nụ hôn này tới quá bất ngờ làm Nhã Thanh không kịp phản ứng, khi phản ứng kịp thì nàng thấy Thương Anh đã quay đi một hướng khác. Có lẽ do Thương Anh lần đầu làm việc này nên vẫn còn xấu hổ, hai tai cô đỏ ửng lên, bàn tay siết chặt lấy tay đối phương. Nếu không phải vì hiện tại mặt trời không còn nhiều tia sáng, thì chắc chắn gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia đã bị nàng nhìn thấy rồi.

"T... Tớ... Không phải biến thái đâu... Tớ... Tớ..."

Thương Anh đã ngại tới mức tay run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp không rõ chữ làm Nhã Thanh bật cười thành tiếng, điều này càng khiến Thương Anh càng thêm đỏ mặt.

"Ha ha ha, ngố quá đi! Mình mới hôn chán mà đã run tới mức này, vậy sau này sao có thể trở thành luật sư được?"

Bị người yêu trêu chọc, Thương Anh vừa giận vừa ngại, định phản bác nhưng lại không biết nói câu gì. Cả hai đã quen nhau từ bé, đã từng chơi chung, ăn chung, thậm chí còn tắm chung vậy mà khi trở thành người yêu, chỉ mới nắm tay đã làm Thương Anh mất ngủ cả đêm. Bây giờ mới có chạm chán đã làm Thương Anh run tới mức này thì sau này nếu có chạm môi, Thương Anh liệu có ngất đi không thì cũng không biết chừng.

Cắn răng nuốt cơn ngại xuống nhưng lòng Thương Anh vẫn kêu gào, quyết không thể để yên.

Không! Nếu đã ngại vậy thì ngại cho chót.

Ngay khi Thương Anh đang định lặp lại hành động vừa rồi thì đột nhiên cổ áo bị Nhã Thanh kéo xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, Nhã Thanh đặt lên má cô một nụ hôn làm cho mặt cô gần như muốn bùng nổ.

"Cảm ơn nha! Một tháng qua thật sự tớ đã rất mệt. Nhưng mà đối với tớ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Mai chúng ta lại gặp nhau nữa nhé!"

Trong cơn vui sướng, Thương Anh liền gật đầu đồng ý rồi đưa Nhã Thanh trở về nhà trọ. Thật tình, khi phải xa Nhã Thanh, Thương Anh thật sự không muốn một chút nào.

"Tạm biệt nha!"

"Ừm, tạm biệt!"

Tối đó khi nhớ về nụ hôn bất ngờ của Thương Anh, Nhã Thanh bất giác đỏ mặt, bàn tay không hiểu lý do tại sao lại sờ lên môi mình, hai cánh môi mím chặt vào nhau rồi gục xuống bàn vì cảm giác xấu hổ. Không biết lúc đó Nhã Thanh đã lấy dũng cảm ở đâu để làm điều đó, bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy ngại tới mặt đỏ tía tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt