Chương 2: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tốt đẹp thường không kéo dài. Khi 1 học kỳ chưa kịp trôi qua thì mọi người hay tin giặc đang đánh phá dữ dội. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, hơn 10.000 sinh viên đã quyết định gác nghiệp sách vở, trả nợ binh. Họ quyết định lên đường tham gia vào trận chiến không rõ ngày trở về. Và trong số những con người gan dạ ấy, có cả Thương Anh và đám bạn thân của mình.

Trước giờ đi Thương Anh luôn cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có bóng dáng của người thương ở đâu không, nhưng mọi công sức đều là vô ích.

Gia đình Nhã Thanh vốn chỉ có 3 người, ba mất trong chiến dịch năm 1968 nên mẹ Khương không muốn đứa con gái này cũng rời đi. Có lẽ vì vậy nên hôm nay Nhã Thanh sẽ không tới tiễn Thương Anh đi được.

Hazz, có lẽ cậu ấy không thể tới được rồi.

Còn 30 phút trước khi lên đường, Thương Anh từ bỏ chút hy vọng cuối cùng, quay lại định chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, bất ngờ Nhã Thanh từ đâu chạy tới ôm chầm lấy người Thương Anh, sau lưng là một cái ba lô rất to. 

"May quá! Tớ tới kịp rồi!"

Cái ôm này khiến cho Thương Anh khá bất ngờ và cũng đã trực tiếp xác nhận mối quan hệ trong mắt mọi người xung quanh. Giơ tay ra ôm trọn người trong lòng, Thương Anh thực sự rất vui khi thấy Nhã Thanh tới. Còn gì vui hơn việc ngày quan trọng có người quan tâm xuất hiện.

Đang trong những giây phút vui sướng thì đột nhiên có một cỗ lực tách hai người ra. Diễm Ngọc ho khan vài tiếng để hai người nhìn rõ tình hình xung quanh rồi mới nói.

"Khụ khụ, hai vị có thể để ý xung quanh một chút được không?"

Nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang dồn về phía này, Nhã Thanh xấu hổ tới mức mặt muốn bốc hỏa nên liền lùi lại một chút để giữ một khoảng cách an toàn, tránh gây hiểu lầm. Không khi lúc này khá ngại ngùng khi cả hai đều không biết phải lên tiếng nói gì để hóa giải tình thế này thì Thúy Lan từ đâu phi tới ôm chầm lấy Diễm Ngọc.

"Trời ơi mụ Ngọc! Đi rồi thì đừng có chết đó! Anh em ngành luật bọn này luôn sẵn sàng đón tiếp mụ!"

Bầu không khí lúc này mới được hóa giải, mọi người đều cũng không còn để ý tới họ nữa mà tiếp tục cuộc chia ly với những người ở lại. Thấy tình hình đã ổn trở lại, Thúy Lan liền tách người ra khỏi Diễm Ngọc rồi phủi sạch quần áo, dường như vừa mới chạm vào thứ gì đó rất bẩn.

"Trời ơi bộ này mới mang ra mặc mà! Chạm vào người con mắm này rồi thì sao dám mặc lại lần hai đây? Bẩn quá đi!"

"Im đi! Làm như bà đây cần lắm không bằng!"

"Không cần thế còn đứng yên làm gì? Bộ dân báo chí đều bị chập mạch à?"

Ngay sau đó Thúy Lan cũng bắt đầu nói lại, cả hai từ nói chuyện trở thành cãi nhau, thiếu điều muốn lao vào đánh một trận ra trò, may mà có Thương Anh cản kịp thời.

"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa! Bấy giờ chúng ta đã là đồng đội rồi, ra kia chụp chung một tấm đi."

Thúy Lan hừ lạnh một tiếng rồi quay sang chỗ khác cho đỡ khó chịu.

"Hừ, ai thèm làm đồng đội với con mụ này?"

"Làm như bà đây cần lắm không bằng!"

Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng Thúy Lan và Diễm Ngọc dù không ưa nhau nhưng vẫn bị kéo đi chụp ảnh. Cả 4 người trong khung ảnh đều cười rất tươi. Sau đó Thương Anh nhờ bác chụp ảnh chụp riêng cho một tấm với Nhã Thanh. Diễm Ngọc thấy vậy thì kéo Thúy Lan đi ra chỗ khác, tránh làm kỳ đà cản mũi hai người.

Sau những giây phút chia tay đầy lưu luyến, chuyến xe chở những chiến sĩ tiến tới miền Nam chính thức khởi hành. Bất ngờ là rõ ràng Nhã Thanh, người vốn không được tham gia bây giờ lại đang ngồi trên xe làm Thương Anh thắc mắc.

"Mẹ cậu cho cậu đi rồi à?"

Quay sang cười hì hì với Thương Anh, Nhã Thanh nhỏ giọng thì thầm.

"Không! Tớ nhân lúc mẹ bận đi chợ nên trốn đi đó! Nếu mẹ tớ biết chắc bà ấy sẽ giận tớ lắm!"

Ngay lúc vừa kịp dứt lời, một người phụ nữ hớt hải đuổi theo sau đoàn xe, trên tay là một túi đồ nhỏ. Nhận ra đó là mẹ của mình, Nhã Thanh liền muốn trốn đi vì sợ bị mẹ bắt về, nhưng không để Nhã Thanh kịp phản ứng, túi đồ trong tay mẹ Khương đã bị ném lên xe của Nhã Thanh. Mẹ Khương vừa giận vừa thương hét lớn làm mọi người trên xe đều chú ý tới.

"Con nhóc xấu xa này..... Nhất định phải trở về đó! Mẹ đợi!"

Sau đó mẹ Khương vì không đủ sức để đuổi theo nên buộc phải dừng lại. Thở hổn hển nhìn theo bóng đoàn xe đang xa dần, bà chẳng biết phải làm gì với đứa con gái không nghe lời này nên chỉ đành ủng hộ nó. Đang định quay về thì một giọng nói vang lên làm nước mắt của bà không kìm được mà trào ra.

"Mẹ!Đợi con!Con nhất định sẽ trở về!"

Bao nhiêu cảm xúc trào ra thành từng giọt nước mắt rơi lã chã. Mẹ Khương khóc nức nở nghẹn ngào đáp lời.

"Ờ, nhất định phải trở về đó!"

Trong giây phút này, Nhã Thanh cũng đang khóc ở trong lòng. Dù biết việc trốn đi sẽ làm bà buồn rất nhiều, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Hôm nay Tổ Quốc gọi, những người con của đất mẹ không thể không trả lời. Đáp lại tiếng gọi thiêng liêng không chút do dự.

Trên đường ra trận, mọi người ai cũng có những cảm xúc khác nhau. Ai cũng biết đây là chuyến đi không biết ngày trở về. Có người khóc, có người cười, có người an ủi và có cả tiếng đàn để xoa dịu nỗi nhớ nhà của các chiến sĩ. Thương Anh trời sinh hát hay nên liền hợp tấu với tiếng đàn của Diễm Ngọc để làm xoa dịu bầu không khí hiện tại.

Đường đi mùa này chẳng đẹp như con đường lên tỉnh, khắp chỗ toàn là ổ gà, ổ voi, đường đi gập ghềnh nghiêng ngả. Mọi người ai cũng đã mệt sau một hồi khóc lóc nhớ nhà nên đều đi ngủ cả. Nhã Thanh tựa vào vai Thương Anh, cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình nhưng trái tim dường như đang cùng hòa chung một nhịp đập.

"Lát tới nơi nhỡ chúng mình bị chia ra thành các nhóm khác nhau thì sao? Tớ sợ phải đi một mình lắm!"

"Hì hì, chả sao cả. Tớ tin bọn mình sẽ được ở cùng nhau. Nếu bị chia thì cũng chả sao, cùng chung một nhiệm vụ là được rồi."

Câu nói vừa rồi đã tiếp thêm động lực cho Nhã Thanh và cũng làm xua tan đi hết mây mù đang giăng kín lòng nàng. Đúng vậy, dù bị tách xa nhưng cả hai vẫn chung một nhiệm vụ ấy thôi. Cùng đều là lên đường để bảo vệ Tổ Quốc, chả có gì phải lo lắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt