Chương 3: Ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi di chuyển tới trại huấn luyện.  Nhã Thanh, Thương Anh cùng với Thúy Lan và Diễm Ngọc được chia thành cùng một nhóm. Tất cả đều được dạy cho các kỹ năng về dò mìn, lấp hố bom, dùng súng và gỡ mìn.

"Xin chào tất cả các bạn. Tôi là người phụ trách của các bạn. Mọi người cứ gọi tôi là chị Trương!"

Sau khi giới thiệu bản thân, đội trưởng Trương liền đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tất cả chú ý! Vì đội trước đều đã bị thương nặng nên bây giờ chúng ta được phân công làm nhiệm vụ mở đường. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cũng vô cùng nguy hiểm. Xin hãy chú ý! Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các kỹ năng. Đầu tiên, khi dò mìn, chúng ta phải..."

Người đội trưởng hướng dẫn từng chút một rồi cho mọi người thực hành. Vì là lần đầu cầm súng nên mọi người còn chưa quen. Ban đầu, chị Trương còn phải chỉnh sửa rất nhiều nhưng sau đó mọi người quen dần.

Buổi học đầu tiên kết thúc, mọi người được giải tán, một số người được được gọi lại trong đó có cả Thương Anh. Sau một hồi trao đổi, Thương Anh được phân làm tiểu đội trưởng, cùng vài đội khác phụ trách tuyến đường huyết mạch.

"Rõ thưa đội trưởng!"

Vài ngày sau

Sau khi học được các kỹ năng cơ bản, mọi người bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Ai cũng biết chuyến đi này nguy hiểm muôn trùng nhưng không ai muốn lùi bước, kiên định bước tiếp.

Khác với thơ văn đã miêu tả, chiến trường chẳng đẹp chút nào. Xung quanh chẳng có một bóng cây ngọn cỏ, đất đá nóng bỏng sau những vụ nổ. Các mảnh kim loại văng tung tóe, có người phải bỏ mạng do những mảnh văng đó.

Hôm đầu tiên cả nhóm còn thấy sợ, những ngày sau là những ngày họ sống trong tiếng bom đạn, mưa đạn bão bom làm họ dần miễn nhiễm với nỗi sợ. Khi thấy máy bay địch lượn lờ trên không trung, họ liền nhanh chóng trở về chỗ trốn rồi ngồi im lặng để quan sát. Sau những trận ném bom con đường sẽ bị hư hại nặng, các hố bom to làm xe tiếp tế không thể đi lại được. Để cho giao thông không bị trì trệ, nhóm 4 người lần nào cũng tranh thủ ăn ít cơm rồi chạy ra sửa lại đường, và lần này cũng thế.

"Phù, may quá! Đây là quả cuối rồi! Chỉ cần gỡ được quả này thì tụi mình có thể về rồi!"

Thương Anh thân là tiểu đội trưởng nên nhận nhiệm vụ đo đạc và phá bom. Diễm Ngọc đi kiểm tra lại một lần cuối xem còn quả bom nào nữa không. Thúy Lan và Nhã Thanh vận chuyển đất tới để chuẩn bị lấp hố bom. Mọi người đều được phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực và sở trường của mỗi người.

Sau một hồi quan sát, Thương Anh nhận thấy quả bom này đang có dấu hiệu chuẩn bị nổ lại nên liền hô hào cho mọi người đi tìm chỗ trốn. Nhận được lệnh, tất cả cùng nhau chạy ra thật xa để tránh thương vong, duy chỉ có Diễm Ngọc vì ban nãy đi kiểm tra nên chả biết gì mà vẫn hô to.

"Xong hết rồi! Còn mỗi quả này thôi!"

Mắt thấy Diễm Ngọc vẫn hồn nhiên chả biết chuyện gì sắp xảy ra, Thúy Lan liều mình lao tới kéo Diễm Ngọc chạy trốn, tiện miệng còn mắng vài câu.

"Con mụ não ngắn này! Không nghe thấy ban nãy cái Anh bảo gì hả?"

"Bùm" một tiếng, quả bom nổ tạo ra một vụ nổ lớn làm vang vọng cả một vùng, đất đá văng khắp nơi, mùi thuốc súng còn nồng nặc trong không khí.

Sau khi vụ nổ kết thúc, Thương Anh vội lao ra để kiểm tra tình hình. Vụ nổ ban nãy lớn như vậy, đồ đạc ở trong hầm còn bị rơi vãi lung tung huống chi là người ở gần đó. Thương Anh cùng Nhã Thanh dùng tay để bới đất, vụ nổ lớn quá, đất đá văng tung tóe như vậy, hơn nữa ban nãy hai người họ còn ở gần đó, sợ rằng bây giờ đào lên chỉ còn là cái xác.

Sau một hồi nỗ lực, Thúy Lan và Diễm Ngọc cùng đều được tìm thấy nhưng đều trong tình trạng ngất xỉu. Ngay lúc này, quả bom lại bắt đầu phát ra những âm thanh tử thần, có lẽ ban nãy nó vẫn chưa nổ hết nên giờ nó mới tiếp tục hoạt động. Không kịp nghĩ nhiều, Nhã Thanh liền lao tới dùng lưng che cho Thương Anh. Vụ nổ lần này không lớn lắm nhưng cũng khiến cho cả hai bị vùi trong đất.

Đợi một lát cho quả bom nổ hết hẳn, Nhã Thanh đỡ Thương Anh dậy rồi cả hai cùng mang Thúy Lan và Diễm Ngọc vào hang. Nhã Thanh ở lại chăm sóc cho bọn họ còn Thương Anh sẽ ra ngoài để lấp hố bom lại.

Vụ nổ ban nãy quá lớn vậy mà Diễm Ngọc may mắn không bị thương chỗ nào chỉ là hoảng quá nên mới ngất đi. Phần là vì họ đã cách quả bom ở một vị trí an toàn, phần là vì Thúy Lan đã dùng thân mình để chắn hết sát thương cho Diễm Ngọc. Có lẽ sau một khoảng thời gian sống chung, hai người đã không còn ghét nhau nữa mà đã thật sự coi nhau là đồng đội.

Từ nhỏ Thúy Lan đã mất ba, tháng trước mẹ cũng vừa mất vì bị giặc giết. Lần này ra chiến trường, có lẽ một phần là vì Thúy Lan muốn bảo vệ đất nước, phần khác là muốn tìm được chỗ trôn của ba mẹ. Hoàn cảnh của Diễm Ngọc cũng không khá hơn là mấy, từ một người có tất cả, nhưng chỉ vào năm ngoái, Diễm Ngọc đã chẳng còn lại gì. Diễm Ngọc kể ngày nhận được tin tử trận của ba mẹ và anh trai, cuộc sống của Diễm Ngọc bị đảo lộn rất nhiều. Người thân duy nhất là người chị gái hiện đang chưa rõ sống chết nên lần này ra trận, có lẽ Diễm Ngọc muốn tìm lại chị gái của mình.

Cả hai đều có hoàn cảnh đáng thương được số phận đưa đẩy đến với nhau. Từ ghét thành thân rồi trở thành chiến hữu. Chiến trường chỉ toàn mưa bom chết chóc, đạn pháo lạnh lùng, nước mắt không được phép rơi vì còn Tổ Quốc ở phía trước.

Cơ thể của Thúy Lan bị thương nặng, tổng cộng có 8 mảnh văng găm vào lưng, riêng một mảnh găm vào chỗ nguy hiểm nên tạm thời không thể gắp ra được. Sau một hồi băng bó cho Thúy Lan, Nhã Thanh từ từ cởi áo ra, định bụng tự mình gắp mảnh bom phía sau lưng ra thì bên ngoài có tiếng động. Có lẽ Thương Anh đang trở về nên Nhã Thanh liền kéo áo lên, giấu kín chuyện này không cho Thương Anh biết.

Khi thấy Thương Anh đi vào, nàng liền đưa cho cô ca nước rồi bắt đầu báo cáo tình hình.

"Trên người cái Lan có tổng là 8 mảnh, tớ đã gắp hết và băng bó cẩn thận lại rồi. Còn cái Ngọc thì vẫn ổn, chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi."

Thương Anh chăm chú nghe lời Nhã Thanh nói, nhưng khi Nhã Thanh báo cáo xong, lông mày Thương Anh cau lại khó hiểu nhìn về hướng Nhã Thanh đang đứng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, xen lẫn sự lo lắng.

"Vậy còn mình thì sao? Mình không định gắp nó ra à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt