Chương 4: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bí mật mình đang dấu bị phát hiện, Nhã Thanh cũng trở nên thật thà hơn. Ngoan ngoãn ngồi yên để Thương Anh lấy mảnh bom ra, cảm xúc bây giờ thực sự khó tả vô cùng.

"A!"

"Xin lỗi để tớ nhẹ tay lại."

"Không sao đâu! Mà mình đã kiểm tra lại một lần cuối chưa? Tớ sợ mai lúc xe đi qua mà xảy ra chuyện thì nguy to."

"Không cần lo đâu. Tớ đã kiểm tra lại một lượt rồi, đảm bảo mai đường xe chạy sẽ êm luôn!"

Chiến trường chẳng phân bốn mùa như nơi khác, chỉ có mùa bom rơi đạn nổ là ngày nào cũng có. Nhưng bom thì bom, đạn thì đạn, bốn thiếu nữ vẫn như những bông hoa cúc dại, tuy giản dị và hoang sơ, nhưng lại tự do và tinh khiết.

Hôm nay một lá thư được gửi đến, bên trong là ảnh hôm mấy mọi người chụp chung. Thương Anh cất kỹ tấm chụp cùng Nhã Thanh đi, chỉ lấy ra tấm bốn người cùng chụp rồi lấy giấy bút viết thư về cho nhà.

Nội dung trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng nhưng lại là mong ước của biết bao người đã ngã xuống. "Mai này chiến tranh kết thúc con sẽ trở về!", một lời hứa đầu môi, không biết họ còn giữ được lời hứa hay không... Hay phải về trong hũ tro cốt lạnh lẽo.

Sau khi gửi đi bức thư kèm theo lời hứa, Thương Anh cùng Nhã Thanh ra rà soát, thống kê xem hôm nay có bao nhiêu quả bom. Thấy bom hôm nay có vẻ ít hơn hôm qua, Thương Anh chép miệng cười.

"Chà, nay nhàn hơn rồi!"

Trở về nơi trú ẩn, Thương Anh bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Máy bay đã không còn bay nên họ cũng yên tâm làm việc. Hôm nay việc nhàn hơn mọi hôm nên mọi người xong sớm, không cần vội vàng ăn miếng cơm hay uống vội cốc nước nữa. Nhân lúc rảnh rỗi như này, cả bốn liền mang đồ ra làm tiếp công việc còn đang giang giở.

Thành tích học tập của Thúy Lan không được tốt cho lắm nên tranh thủ lúc này, Thúy Lan liền mang sách vở ra ôn bài, chỗ nào không hiểu sẽ đi hỏi Thương Anh hoặc Nhã Thanh, bí quá thì mới hỏi tới Diễm Ngọc. Thúy Lan là người mang trong mình  hoài bão lớn nên không muốn vì ra trận mà phải để lùi việc học. Cô muốn vừa học vừa chiến đấu, không để con chữ bị bỏ lại.

Vì ban nãy đã viết thư về cho nhà, bây giờ Diễm Ngọc chả có việc gì làm. Rảnh rỗi nên thi thoảng cũng sẽ để ý chỉ chỗ sai cho Thúy Lan sửa lại. Cả hai mặc dù không tiếp xúc nhiều, lòng vẫn coi nhau là kẻ thù nhưng trong chiến đấu lại ăn ý tới lạ.

Nhìn ai cũng có việc để làm, Nhã Thanh không dám làm phiền mà tự mình ra ngoài kiếm nguyên liệu để trồng hoa. Mẹ Nhã Thanh dù phản đối việc cho con ra chiến trường nhưng bà vẫn gửi đồ ăn và giống hoa tới cho Nhã Thanh. Lần nào gửi đồ, bên trong cũng có một bức thư yêu cầu con gái phải an toàn trở về, không được phép bỏ bà lại một mình. Nhã Thanh cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình nên luôn cẩn thận trong mọi việc để có thể thực hiện lời hứa với mẹ.

Còn Thương Anh thì đang sửa lại cái rổ và vài đồ gia dụng bị méo sau những trận bom của địch. Thấy Nhã Thanh đi ra ngoài, Thương Anh không yên tâm mà cũng chạy theo.

Sau vài ngày thì châu hoa nhỏ của Nhã Thanh cuối cùng cũng nảy mầm, nhìn mầm non trong chậu, Nhã Thanh vui mừng đi khoe với mọi người. Mầm non nhỏ mọc trong cái lo bị bỏ đi nhìn thực sự rất đẹp. Nơi chiến trường chẳng có gì chơi để giết thời gian, giờ có cái để chăm cũng vơi bớt một phần thời gian. Bốn người cùng xúm lại để ngắm nghía mầm non nhỏ mà không để ý tới việc có người đang tới.

"Các nàng đang làm gì mà xúm lại một chỗ thế?"

Cả đám đều bị giật mình bởi tiếng nói đột ngột này, theo phản xạ liền lấy đồ bên cạnh lên để tự vệ, nhưng khi nhìn rõ đó là ai thì liền bỏ đồ đạc xuống đứng thành một hàng. Thương Anh dõng dạc hô to.

"Nghiêm! Chào đội trưởng!"

"Chào đội trưởng!"

Chị Trương bật cười rồi gọi mọi người ngồi xuống nói chuyện. Mặc dù một tay của chị đã không còn nhưng nụ cười trên môi chị vẫn rạng rỡ, cái cười này truyền thêm bao nhiêu là động lực cho mọi người .

"Đều là người nhà cả! Không cần quá chú ý tới mấy cái lễ nghi này!"

Tuy chỉ làm việc với chị mấy ngày rồi chị phải chuyển công tác nhưng có một điều mà ai cũng thấy rõ ở chị. Chị Trương khá dễ tính, do vậy cuộc sống của chị cũng không có nhiều biến động. Đơn giản chỉ là ra trận rồi tới nói chuyện với cấp dưới, thi thoảng thì làm nhiệm vụ giao đồ cho mọi người. Chị không quá khắt khe trong những chi tiết hàng ngày, cái gì cho qua được, chị sẽ nhắm mắt cho qua luôn.

Dù vậy mọi người cũng không thể tùy tiện đánh giá chị qua vẻ bề ngoài. Trong chiến đấu, chị luôn là người nhạy bén, sẵn sàng lên trước, là lá chắn cho đồng đội của mình, nhiều lần chị dùng thân mình đỡ từng trận mưa đạn cho đồng đội rút lui an toàn. Công việc của chị cũng vô cùng nguy hiểm, phải nói là rất ít khi chị Trương rút lui mà không bị thương. Cứ dăm ba bữa lại phải tới khu quân y một lần, lần nào cũng là những vết thương chí mạng.

Lấy trong người ra một ít mứt, chị Trương chia cho mỗi người một ít để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.

"Lần này chị tới là để tạm biệt mấy đứa, chị không có nhiều tiền nên chỉ mua được chút đồ này, mấy đứa ăn tạm nha."

Nghe chị nói vậy, Thương Anh liền phản ứng lại đầu tiên mà lên tiếng hỏi.

"Chị đi đâu vậy ạ? Hay là chị lại về thăm nhà à chị?"

Chị khẽ lắc đầu rồi thở dài một hơi.

"Không phải!"

Từ trước đến nay chỉ cần có nhiệm vụ, chị Trương luôn là người xung phong đi đầu, chưa bao giờ chị tỏ ra ngán ngẩm bất kỳ nhiệm vụ nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người thấy chị Trương phải thở dài trước một nhiệm vụ như vậy.

"Chị bị bắt phải lùi về hậu phương để tĩnh dưỡng. Đại đội trưởng không cho chị chiến đấu nữa, cũng may mà chị xin được làm nốt một nhiệm vụ cuối rồi mới phải quay về. Chị thực sự không sợ hy sinh, chị chỉ sợ không có chị, mấy đứa sẽ không biết phải làm sao."

Nhìn vị đội trưởng luôn hết lòng vì đồng đội, thậm chí còn không ngại hy sinh mất một cánh tay để có thể tiếp tục chiến đấu, lòng mọi người có chút xao xuyến, không khí cũng tự nhiên bị trùng xuống. Để hóa giải bầu không khí hiện tại, Nhã Thanh là người đầu tiên lên tiếng trước.

"Vậy giờ về chị lấy chồng hả chị?"

Một câu bông đùa mà ai cũng biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.Vị đội trưởng này muốn chiến đấu, nếu đất nước chưa thống nhất thì còn lâu chị mới về lấy chồng.

Chị Trương bật cười thích thú trước câu đùa này rồi cũng đùa lại vài câu.

"Ờ, giờ chị về lấy chồng! Mấy đứa mà không lấy nhanh là ế hết đấy!"

"Ui, ế sao được chị? Giờ này mà đi ra,  chả khối anh xin được làm quen ấy chứ!"

Mọi người đùa qua đùa lại rồi bật cười khanh khách với nhau. Sau một lúc nói chuyện, chị Trương đứng dậy rời đi. Ai cũng không biết nhiệm vụ cuối cùng của chị là gì, chỉ sau khi biết tin chị Trương đã hy sinh thì họ mới biết, nhiệm vụ cuối cùng của chị là đảm bảo an toàn cho những người chiến sĩ đang bị thương. Nhưng với số lượng quân địch quá lớn, quân ta dần rơi vào thế bị động, chị Trương bị thương khá nặng nhưng vẫn gắng gượng chiến đấu.  

Một lát sau đội hỗ trợ tới, nhờ có sự giúp sức của đội hỗ trợ mà quân ta đẩy lui được quân thù. Chị Trương lúc này vẫn còn sống nhưng đã không còn bao nhiêu thời gian. Thấy chị gắng gượng đứng dậy, đại đội trưởng đỡ chị một tay.

Người ta kể lại lúc đó chị Trương và đại đội trưởng đã nói gì đó với nhau nhưng bị tiếng bom đạn lấn át. Không ai biết chị Trương đã nói gì với người bạn thân ấy, họ chỉ biết ngày hôm đó chị Trương chết đứng giữa trận, đại đội trưởng vừa khóc vừa giơ tay chào chị lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt