Tháng 10: Sinh nhật Thảo Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, những cơn mưa đã bắt đầu ít dần, cuối cùng thì ánh mặt trời cũng dần hé lộ được vẻ ngoài rực sáng của nó. Ánh nắng hôm nay có vẻ hơi chói, nhưng lại khá ấm áp, những chú chim đã cất lên những tiếng hót trong vắt, làm xao động cả bầu không gian xung quanh chúng tôi. Tiếng cười nói nhộn nhịp của lớp A8 lại tiếp tục vang lên:
- Ê biết nay ngày mấy hông mấy bà?
Thảo Ly hỏi. Tôi nghe vậy, cũng đáp lại:
- Ngày 1/10 chứ ngày gì má?
- Ố dè de, chính xác, vậy đố tụi bây 6 ngày nữa là ngày gì?
- Ngày 7/10.
- Đúng rồi! Em hiểu ý anh đó, biết là ngày gì hum?
- Ngày tao đi ngủ.
Tú Vy trả lời. Câu trả lời ấy khiến cho Thảo Ly phải té ngửa ra đằng sau:
- Gì vậy bà, nói đúng mà...
- Má!
- Thôi nó giỡn đó má, ngày sinh nhật mày chứ gì?
Nhật Mai nói. Nghe vậy, Thảo Ly liền vồ tới, ôm Nhật Mai, tỏ vẻ như muốn hôn chùn chụt khiến cho Nhật Mai phải bất chấp tính mạng cản lại:
- Bớ người ta, cứu taoooooooooo!!!!!!!
- U là chời, sao tui iu bợn quáaaaaaaaaaa!!
- Muhahahahahaha
Tú Vy cười vào mặt tôi. Con này sắp tới số với tôi rồi, lát tôi phải cho nó ăn dép mới được...
Tan học về nhà, tôi nhắn tin với Tú Vy hỏi xem nó sẽ tặng quà gì cho Thảo Ly:
- Mày tặng gì cho con Ly vậy?
- Tao định tặng nó bánh kem.
- Àa.
- Còn mày?
- Nó thích tiểu thuyết nên tao định tặng.
- Uầyy, okkk.
- Ê có gì mày ghi dòng chữ: " Chúc mừng sinh nhật bé iu" trên bánh nha, cho nó sến.
- Nhỏ này ác, ok làm theo ý mày.
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày sinh nhật của Thảo Ly. Tôi thường đến rất sớm, mà hôm nay thấy sốt ruột vãi ra, vì con Tú Vy chuẩn bị bánh kem, mà đến giờ vẫn chưa thấy nó lết xác đến trường. " Chết mợ, có khi nào nó ngủ quên không ta?" -Tôi lo lắng.
- Dụ gì vậy bà?
Phong Thanh hỏi chúng tôi, cậu bạn này có thể nói là điển trai, cao ráo, thân hình khá gầy, có thể nói là tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ gấc iu. Cậu ta là một người bạn trai khá lý tưởng cho chị em đam mê ngôn tình, nhưng nghe nói là đã có người trong lòng.
- Nay sinh nhật của con Ly, con Vy nó mua bánh. Mà tao thấy là con Ly sắp tới mà tao vẫn chưa thấy mặt nó đâu...
- Rồi báo nữa rồi...
Vừa nói dứt câu, bóng Thảo Ly từ xa xa hiện lên, dáng đi của nó có thể nói là nhìn vào ai cũng có thể nhận ra dù ở xa đến đâu, đúng vậy, cái dáng đi giang hồ ấy không phải ai cũng có, chỉ con Ly mới có.
Lần này ôi thôi xong, con Ly tới mà con Vy vẫn chưa thấy đâu, đành phải "tuỳ cơ ứng biến" thôi. Tôi túm lấy thằng Thái, quăng nó ra ngoài, la lớn:
- Trông cậy vào mày đó anh em, nhớ ngăn nó trước khi con Vy tới nheee!
- Máaaa- Thái chửi lớn
- Cố lên!!!
Bất đắc dĩ, thằng Thái đành ngăn Thảo Ly lại, vừa nói được hai ba câu, Tú Vy liền xuất hiện, quá hồi hộp, vì trên tay nó là cái hộp bánh kem to chà bá, rất lộ liễu. Tôi đứng trong mé lớp, ra hiệu nó chạy nhanh vào, nó cũng hiểu nên vắt chân lên cổ mà chạy. Vào tới lớp, vẫn chưa thể thở phào vì chúng tôi còn phải lấy bánh ra, cả một khu dãy bàn của chúng tôi xúm vào giúp hai đứa con gái tay chân lúng túng, vừa vui vừa cuống cuồng lên mà làm...
Rốt cục cũng xong, tôi ra dấu cho thằng Thái, bảo nó mọi việc ok cả rồi nên nó cùng Thảo Ly bước vào lớp. Quả là thiên tài, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nó kiếm được nhiều chuyện để nói ghê, mà không biết hai đứa nói cái gì mà say sưa thế...
Thảo Ly vừa bước được một chân vào lớp, cả lớp chúng tôi ào ra, đồng thanh la:
- SINH NHẬT VUI VẺ!!!!!!! HÚUUUUUU!!!!
Thảo Ly không nói gì, nhưng mặt của cô lúc này dường như đỏ ửng lên vì vui sướng. Vừa nói dứt câu, cô liền la lên:
- CÁM ƠN ANH EM NHIỀU NHAA!!!!
Hôm ấy dường như rất vui, một chiếc bánh kem bé xíu, được cắt ra từng miếng nhỏ để chia cho từng cá thể trong lớp, mặc dù chả nhét nổi kẽ răng của chúng tôi nhưng thật sự chiếc bánh này rất ngon, phải nói rằng nó có mùi vị của hạnh phúc và niềm vui, cùng với đó là vị ngọt thanh, dịu dàng như cái cách cả lớp chúng tôi đối xử với nhau...
Bonus:
- Quắc đờ heo tụi bây?!!!! "CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ IU"????!!
Đập vào mắt mọi người chính là dòng chữ chúc mừng ấy trên cái bánh kem bé xíu, ai ai cũng cười ngã ngửa, chỉ có Thảo Ly là ôm mặt vì ngại ngùng và xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro