Tiết giáo viên nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết giáo viên nước ngoài.
Nghe tên khá là thú vị phải không? Nhưng đối với lớp chúng tôi thì đây chính là tiết học chán chường nhất... Không phải vì không thích học với giáo viên nước ngoài, nói thật, Nhật Mai tôi đây là một người rất thích giao tiếp với người nước ngoài, kiểu lạ lùng lắm ấy! Vì khi giao tiếp với họ, tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân! Nhưng tiết giáo viên này thì không như vậy! Tôi thật sự rất mong chờ tiết học ấy, nhưng nó sao sao ấy, không được như tôi mong đợi! Lớp chúng tôi dù là lớp tăng cường nhưng cũng không thể nào nuốt trôi được tiết học này, cách dạy của giáo viên khá là khô khan...
Nhưng nếu như khô khan thì ta phải làm sao nhỉ? Đương nhiên, nếu là A8 thì chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết! Học sinh mà, đặc biệt còn là lớp cuối cấp nữa nên không tài nào mà chúng tôi không bày trò!
Mặc dù Thảo Ly lớp tôi là một đứa chăm ngoan nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tôi rủ rê ăn chơi, đúng vậy, vào mỗi tiết học này chúng tôi chắc chắn sẽ luôn thủ cho bản thân mình một bịch bánh tráng. Hehehe, đúng như mọi người nghĩ, chúng tôi đã ăn vụng cùng nhau!
Bình thường vào những năm trước, chúng tôi sẽ cứ thế chấp nhận một tiết học không hề thú vị, nhưng mà đây là năm cuối cấp mà! Trong tương lai, chắc chắn chúng tôi sẽ không còn được ngồi dưới mái trường này nữa, nên chúng tôi phải làm những việc mà bản thân chưa dám làm trong những năm trước.
Ăn vụng giáo viên khá là thú vị á nha! Mặc dù phải che giấu nhưng thật sự ăn rất ngon, rất ngon cho tới khi bị anh trợ giảng đẹp trai trong lớp bắt gặp, đúng vậy, anh rất đẹp trai nhưng mỗi khi vào lớp chúng tôi thì sẽ bị chúng tôi thao túng tâm lý.
Khi bị phát hiện, chúng tôi mỗi đứa mắt đều tròn xoe mà bất động nhìn anh trợ giảng, lo sợ mặc dù không sợ lắm:
" Ăn cũng được nhưng đừng có để lên bàn, đừng có lộ liễu quá!" - anh trợ giảng nhỏ giọng mà nói. Giọng anh không trầm, cũng không quá cao, nhưng giọng anh khá ấm, trong bốn năm dưới mái trường cấp hai, đây là anh trợ giảng đẹp trai nhất mà chúng tôi từng gặp! Nghe thấy thế thì còn nghĩ gì nữa, đương nhiên là vẫn phải ăn mấy bịch bánh tráng đó rồi!!!!
Dẫu vậy nhưng vẫn có lúc vẫn bị giáo viên nước ngoài phát hiện, con bạn bàn trên tôi còn bị tịch thu một bịch, này gọi là " miếng ăn chưa tới miệng đã rớt" đúng không nhỉ? Hay có những lúc, cả lớp ăn vụng nhiều tới nỗi anh trợ giảng phải nói rằng:" Mấy bàn cuối mùi tắc nồng quá nha!", anh vừa nói vừa bất lực, chúng tôi nghe vậy thì cũng lén cười khúc khích.
Mà màn ăn vụng trong lớp đó vẫn chưa là gì so với những giọt nước mát lạnh mà thằng bạn của chúng tôi ban cho vào những buổi trưa nóng nực, trong cái phòng học không có máy lạnh, cũng không có gió.
Tôi vẫn còn nhớ khi đó là tiết để kiểm tra nói với giáo viên, nhưng thằng bạn của tôi thì nó ở tận số cuối cùng nên còn khá lâu mới tới lượt nó thi. Thay vì hồi hộp vì mình là một trong những đứa cuối cùng để thi thì nó lại chẳng hồi  hộp tẹo nào, điều này được chúng tôi thấy rõ qua việc vì quá chán nên nó đã vào nhà vệ sinh nam để gội đầu... Đúng vậy! Bạn không nghe nhầm đâu, nó đã đi GỘI ĐẦU trong tiết kiểm tra nói tiếng anh của lớp tôi!!!!
Nhưng việc quan trọng hơn cả thế nữa! Sau khi gội xong thì nó quyết định sẽ sấy tóc bằng quạt trong lớp, nói là làm, nó bèn kiếm chỗ dưới cái quạt cuối lớp để sấy tóc, và tất nhiên, cả nhóm bạn chúng tôi lại ngồi ở dưới bàn cuối. Waoooo, chơi với nhau rất thân nên nó đã kiếm chỗ gần chúng tôi nhất để cho chúng tôi "trúng đạn"!
Y như rằng, nó lại gần chỗ Tú Vy mà " dũ" tóc, và tôi, Nhật Mai thì ngồi kế bên luôn cơ! Thế là bùm, cả hai đều dính nước:
- Áaaaaaaaaaaaaa!!!!! Gớm quá má ơii!!!!!
- Trúng nó thôi mắc gì trúng tao dậyyyyyyyy????!!!!!!
Sau một trận liên hoàn nước thì nó cũng quyết định dừng lại. Mà khoan, dừng lại á, đừng có mơ, nó vẫn tiếp tục múa điệu múa luên hoàn của nó, còn nguyên một khu đó của chúng tôi đều dính nước. Tóc không còn nước để dũ nên nó quyết định không dũ nữa, mà chuyển sang phần tấu hài khác.
Nó cầm lấy cây lược mà thằng bạn trí cốt nó đưa cho, cầm lên tạo đủ kiểu hình cho tóc của nó, từ hai mái, đầu nấm cho tới chẻ bảy ba,... Không những vậy, anh trợ giảng từ một người đang rất nghiêm túc, cũng biến thành nhà tạo mẫu tóc cho thằng bạn của tôi, nói thật, tôi và đám bạn cười muốn lộn ruột, phải nói là cười giòn tan rột rột, cười điên đầu,... thật sự quá hài, đứa nào đứa nấy mặt đỏ ửng lên vì cười quá nhiều, trông đứa nào cũng buồn cười.
Nhưng dù vậy vẫn không thể xoá bỏ đi những hậu quả mà nó đã gây ra, sau trận liên hoàn ấy, thằng Thịnh nói với chúng tôi rằng:
- Nãy nó dũ nước, tao lỡ cười há miệng, xong một giọt nước bắn vô miệng tao, có sao không mày?
- Sắp chết chứ sao, để tao giải độc cho.
- Ẹc
Nhưng có một chuyện rằng cây lược từ đâu mà ra vậy nhỉ???
- Ê mày ơi, cây lược nhìn quen quen nha.
Trúc Di nói với vẻ mặt ngộ nghĩnh:
- Của mày hả?
- Ê hình như đúng rồi, cây lược của tao nè, nãy mày lấy ở đâu vậy???
- Tao thấy trong hộp bàn nên lấy đưa nó
Thằng bạn thân trí cốt của nó nói:
- Má! Cây lược của tao.
- Rồi xin vĩnh biệt cụ, tao nghĩ mày nên dục nó đi là vừa.
- Ối giồi ôi, cây lược của tôi mà nó nỡ lòng nào... Lược ơi! Em còn sống không? Nếu còn sống xin hãy trả lời chị một tiếng í i i ìiiiiii.....
Trúc Di nói như đang hát cải lương, nghe có vẻ rất buồn, nhưng là buồn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro