Chương 18. Đến lúc nói ra sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 18

Đến lúc nói ra sự thật.

Đó là tố chất của một người lãnh đạo tài ba, đứng trước đối phương, hắn cho đối phương cảm giác là đối phương cần hắn chứ không phải hắn cần đối phương.

Trước Viên Hoàng, một người đàn ông từng lời nói cử chỉ đã áp đảo tinh thần của Khả Kỳ, hắn, và Minh Ảnh đúng là không thể bì, người đàn ông như vậy mà một lòng một dạ với một cô gái như Khánh An Nhiên tầm thường ấy, đột nhiên Khả Kỳ bỗng tức giận, dù trong chuyện tình này cô là người chiến thắng trước An Nhiên nhưng, vẫn là không phục, vì sao An Nhiên quê mùa ấy lại có được tình cảm của hắn, vì sao so bì lại cho dù cô thắng cuộc vẫn cảm thấy mình là người thua cuộc, thật khó chịu.

Dù có không phục thì cũng không làm gì được, thế nên cô cũng phải nghĩ cho chồng và tương lai của cô và con mình cho nên, cuộc nói chuyện này đã đạt được thỏa thuận.

Và...

Viên Hoàng lấy được thứ hắn cần và hắn vội vã về Kim Mã với cuộc gọi của ông Vương ba của Tố Tố và hắn bỏ quên lời hứa với Dung Nhi, chiều chú đến đón con.

Trên xe, Khả Kỳ xoa xoa mặt của Minh Ảnh nói "Đau lắm không?"

"Không sao, cái tên khốn đó đánh anh hai lần"

Khả Kỳ ấn vào chỗ bị Viên Hoàng cho một đấm vào nói "Ai bảo anh ngu, ai bảo anh nhận mình lừa gạt tình cảm của Khánh An Nhiên rồi xem cô ta như công cụ giải trí, anh đáng đánh"

"Khả Kỳ, anh là lo em không vui"

"Anh lo em, lo cho anh trước đi, anh còn ở đây nữa không biết hắn sẽ làm gì nữa, tên La Viên Hoàng này yêu Khánh An Nhiên đến điên cuồng như vậy"

"Dù gì cũng không nán lại lâu được, mình sang nước ngoài mở ra phương trời mới, tránh luôn rắc rối với Vương Tố Tố"

"Tưởng họa mà được phúc, cũng may điều kiện của hắn tốt hơn Vương Tố Tố kia"

Minh Ảnh tự nhiên nhớ đến An Nhiên trong lòng thấy xấu hổ, An Nhiên lương thiện như vậy, vậy cũng tốt, như thế, hắn từ nay về sau e khó mà đối mặt cùng cô, về sau dù cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không vui hay buồn thì hắn không con còn lấy cớ đó mà nghĩ đến An Nhiên nữa, hắn thật lòng chúc cho cô hạnh phúc.

Lúc chiều, An Nhiên đến đón Dung Nhi, không phải là Viên Hoàng, Dung Nhi sợ sệt lên xe để An Nhiên chở về, về đến nhà, cửa vừa đóng, An Nhiên nhìn Dung Nhi hỏi "Em nói đi, vì sao đẩy bạn té ngã hả?"

Dung Nhi cúi đầu, An Nhiên ngồi xuống nhìn Dung Nhi nói "Sao em lại không nghe lời? Sao em lại làm như thế hả? Chị dạy em thế nào?"

Dung Nhi khóc òa lên "Là bạn mắng em không cha không mẹ, là bạn chửi em là đồ rác rưởi"

"Có thế cũng không được đẩy bạn ngã, nhỡ va phải đầu gặp nguy hiểm thì sao chứ? Sao em hư đốn như vậy"

Dung Nhi quát lại, vừa hét vừa khóc "Chị không tốt, chị chỉ biết mắng em, chú thì không thế, chú sẽ không mắng em"

"Dung Nhi"

"Em biết chị là mẹ của em cơ, chị muốn em gọi chị, em sẽ gọi, gọi đến suốt đời, chị giấu ba em đi để bạn bè cười chê em, em ghét chị hu hu"

Dung Nhi chạy vào đóng cửa lại phóng lên giường nằm khóc, nó giận chị nó, giận luôn cả Viên Hoàng, đang lúc nó cần hắn nhất mà không đến.

An Nhiên nhìn theo mà nước mắt chảy dài, là lỗi của cô, xin lỗi Dung Nhi, xin lỗi.

An Nhiên ngồi sụp xuống mà khóc, khóc nghẹn, vừa thương vừa giận, giận chính mình sống không ra gì.

Đang khóc thì điện thoại reo, An Nhiên mở máy lên ấn nghe giọng hơi nghẹn "Alô"

"À tôi có việc về Kim Mã, em nói với Dung Nhi tôi không đến đón nó được"

"Tôi biết rồi"

"An Nhiên, em khóc phải không?"

"Không có"

"Đừng mắng Dung Nhi được không? Con bé đó bề ngoài ngang ngạnh như vậy chứ nó là đứa trẻ dễ tổn thương nhất, em đừng vì chuyện hôm nay mà mắng nó"

An Nhiên nhìn về cửa phòng, nước mắt rơi lã chã, cô vừa mắng nó rồi còn gì.

Im lặng một lúc không nghe ai trả lời, hắn gọi "An Nhiên, em có nghe tôi nói không? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"À, không có gì, Tôi biết rồi"

An Nhiên buông lơi điện thoại trên tay, đôi mắt u buồn nhìn về phòng và cô lau nước mắt đứng dậy đi vào phòng, Dung Nhi khóc đến ướt một vùng ga niệm, khóc đến mệt lã ngủ thiếp đi.

An Nhiên lấy khăn lau nước mắt ướt át trên mặt con, tim cô đau quặn thắt, hơn ai hết, mẹ là người yêu con nhất nhưng, xin lỗi, xin lỗi Dung Nhi, là mẹ làm con khổ hơn.

Nước mắt rơi dài vì thương con, vì giận chính mình nhu nhược, cô muốn, muốn tìm ba về cho nó, muốn...

Ôm con khóc một lúc An Nhiên mới ngồi dậy cầm điện thoại ấn điện cho Viên Hoàng nhưng rất tiếc, hắn không nghe máy, An Nhiên nhìn điện thoại bỗng nở một nụ cười thất vọng, khó khăn lắm cô mới lấy hết dũng cảm để nói với hắn thế mà...

Lúc này, ở Kim Mã, trong biệt thự của ông Vương đang có tiệc, khách mời đều đến, mọi người đang uống rượu trò chuyện, lúc nãy vẫn còn thấy Tố Tố xinh đẹp sang trọng bám lấy tay Viên Hoàng nhưng một lúc sau ông Vương và Tố Tố và Viên Hoàng đã rời buổi tiệc, trong một căn phòng, Tố Tố ngồi cạnh Viên Hoàng nói "Bạn bè học đại học lâu lắm mới hợp lại, đang vui sao anh lại kéo em và ba vào đây"

Ông Vương nhìn Viên Hoàng nói "Đã mấy năm rồi, chuyện của hai đứa... Bác muốn biết ý của con?"

Nghe ông hỏi, Tố Tố nhăn mặt nhìn ông kêu lên "Ba..."

"Tố Tố, con không còn nhỏ nữa, chuyện này ba muốn hỏi cậu ấy một cách rõ ràng"

Ông nhìn Viên Hoàng nói "Nhớ năm xưa, khi cậu gặp khó khăn, tôi đã không tiếc giúp đỡ cậu, thậm chí gả con gái yêu của mình cho cậu để cậu có được quân bài chủ lực mà ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn, đưa tập đoàn lên như ngày nay, tôi không phải muốn nhắc ơn nghĩa chỉ có điều, tôi chỉ muốn biết, cậu nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này?"

Ông Vương là một người đàn ông vốn nhân hậu, đi lên bằng hai bàn tay trắng, và sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc ông có được sự nghiệp mà mình muốn, chỉ tiếc, sống đến tóc bạc nửa đầu mới nhận ra, tiền tài danh vọng không làm ta hạnh phúc.

Ông ấy hỏi thẳng như vậy, Tố Tố cảm thấy sợ vì với tính của Viên Hoàng hắn sẽ không do dự mà trả lời.

Viên Hoàng thì nhìn ông nói "Xin lỗi bác, có lẽ lâu nay tôi thể hiện không được rõ ràng khiến bác và Tố Tố hiểu lầm... "

"Viên Hoàng, em không vội đâu, em "

"Nhưng có việc nói cho rõ ra thì tốt"

Hắn ngắt ngang lời nói của Tố Tố, hắn nhìn ông Vương nói "Chuyện của tôi và Tố Tố đã kết thúc năm năm trước, cho đến nay, tôi vẫn xem cô ấy là một người bạn không hơn không kém"

Ông Vương khẽ gật đầu, vì ông ít nhiều cũng hiểu được Viên Hoàng, nếu hắn thật sự còn tình cảm với Tố Tố thì đã không đợi đến hôm nay.

Tố Tố mím môi ẩn nhẫn, còn bà Vương thì bước vào quát "Cậu đúng là qua cầu rút ván, không có gia đình tôi, cậu được như ngày hôm nay"

Viên Hoàng nhìn về phía bà, một phụ nữ sang trọng nhưng nhiều hơn là một kiểu khinh người gương mặt tuy đẹp nhưng không phúc hậu.

Ông Vương nhìn lên hô "Bà.."

"Ông im đi, việc gì phải sợ"

Quát ông Vương xong bà nhìn Viên Hoàng nói tiếp "Nếu không có gia đình tôi cậu được như ngày hôm nay, con tôi có gì không tốt mà bắt nó phải đợi đến bây giờ, cậu đừng khi người quá đáng"

Viên Hoàng đứng lên, có vẻ bực mình, hắn nói "Phải, tôi không tốt sao xứng với con của phu nhân, hôm nay đến cũng không phải thương lượng gì mà là có việc"

Tố Tố vội nhìn hắn hỏi "Việc gì? Anh cần em giúp gì?"

"Tố Tố, con cần gì mà sốt sắng như vậy chứ, có việc cũng không hẳn nhà ta sẽ giúp"

Viên Hoàng nhìn Tố Tố nói "Nhờ em, từ đây về sau tránh xa An Nhiên ra, đừng làm bất cứ việc gì hại đến cô ấy, nếu không..."

Tố Tố run rẩy đứng bật lên nói "Anh nói vậy là ý gì?"

"La Viên Hoàng, vì một đứa con gái thân phận thấp hèn ấy mà đến đây khó dễ con tôi sao, cậu cút đi cho tôi"

Viên Hoàng để cái usb xuống bàn nói "Bác cứ mở ra xem rồi sẽ rõ, việc này tôi sẽ giữ kín, nếu một ngày nào, bạn gái tôi gặp việc gì, tôi e tôi không đủ kiên nhẫn mà im lặng nữa"

Tố Tố đau khổ chụp lấy khuỷu tay của Viên Hoàng nói "Viên Hoàng, vì cô ta mà anh ở trước mặt ba mẹ em tỏ thái độ như thế?"

"Vì tôi nhịn đủ rồi"

Hắn nói xong tuột tay Tố Tố ra và bỏ ra ngoài, hắn rời đi mặc cho bên ngoài buổi tiệc vẫn đang sôi động, căn biệt thự này hắn sẽ không đến nữa.

Bên trong phòng không khí vẫn còn nồng đậm sự ngột ngạt.

Trong khi Tố Tố vẫn nuôi một ít hy vọng hắn vì nể mặt ba cô mà nhân nhượng nào ngờ...

Ông Vương cúi người cầm cái usb lên thì bà Vương quát "Đúng là không coi ai ra gì, tại ông, năm đó đừng giúp cậu ta thì giờ đâu để cậu ta ngang nhiên như vậy xấc xược hỗn láo trước mặt tôi"

Ông Vương không trả lời mà cấm usb vào laptop và, giọng nói bên trong phát ra, từng lời Minh Ảnh nói khiến ông Vương run rẩy, Tố Tố chạy lại nhìn vào, bà Vương thì vẫn giữ được bình thản.

Ông Vương xoay lại nhìn Tố Tố đứng phía sau mình, ông chỉ tay run rẩy nói "Con... Thật ba không ngờ con..."

"Ba, không phải như vậy, không"

Bà Vương bước đến nói "Tố Tố có làm vậy thì có gì sai?"

"Bà..."

Ông Vương tát bà một cái bà nhảy cả người lên "Ông... Ông dám đánh tôi"

"Tôi đánh, hôm nay phải đánh cho bà tỉnh ra, bà tàn độc giết mẹ của Tiểu Ngân còn chưa đủ, giờ khích lệ con hại người uy hiếp người, tôi không những đánh bà mà tôi còn đánh luôn Tố Tố"

Tố Tố chưa bao giờ thấy ba mình giận đến như vậy, cô núp sau lưng của bà Vương quát lên "Ba con biết lỗi rồi, ba con biết rồi"

Bà Vương xỉ vào mặt ông nói "Được lắm, nhắc chuyện cũ đó, là tôi làm đó thì sao, ông giỏi, muốn đòi công bằng cho cô ta thì thưa tôi đi"

"Bà..."

Ông Vương ôm ngực mình rồi ngã quỵ xuống đất khiến bà Vương và Tố Tố thất kinh đứng đờ người không phản ứng đến khi người làm nghe tiếng động bên trong và chạy vào thì hai người họ mới tỉnh hồn thất thanh gọi ông không tỉnh, mọi người vội đưa ông đi cấp cứu.

***""

Một đêm nước mắt chảy dài bên con, một đêm với bao suy nghĩ nặng nề trôi qua, cô đâu biết, để tiến đến gần hơn với cô, hắn đã làm quá nhiều việc vì cô, qua đêm, quan hệ tốt đẹp giữa hai tập đoàn có lẽ đã là chấm hết.

An Nhiên thức giấc, Dung Nhi cũng thức giấc, cả hai như thường lệ là kẻ đi học người đi làm.

Trẻ con mà, khóc xong ngủ một giấc sáng ra đã không nhớ việc đau buồn hôm qua.

Ăn sáng xong An Nhiên dẫn Dung Nhi ra ngoài thì có một chiếc xe vừa đến, Tử Nhang bước xuống nói "An Nhiên, nhanh theo tôi"

"Bác sĩ, có việc gì?"

"Lên xe đi rồi nói, Dung Nhi à đi cùng đi"

Cô đẩy hai người lên xe, Tử Nhang vừa đề máy vừa nói "Tôi vừa nhận được điện thoại của trợ lý Viên Hoàng, hắn không xong rồi"

"Bác sĩ nói gì chứ?"

"Đi với tôi đi"

An Nhiên chết lặng, nói gì chứ hắn không xong cái gì chứ, hắn...

An Nhiên lo lắng nhìn Tử Nhang hỏi lại "Bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút không, anh ấy..."

"Hắn gặp tai nạn, giờ, không biết chờ được gặp cô không, tôi... "

Dung Nhi kêu lên "Chị, chú sao thế?"

An Nhiên nhìn xuống vỗ vỗ đầu nó nói "Không có gì, chú không có gì, hôm nay không học, chị dẫn em đi gặp chú"

Dung Nhi hình như đã hiểu ra có việc không ổn, nó rúc vào người An Nhiên rồi im lặng.

Thấy Dung Nhi như vậy Tử Nhang nói đến đó Tử Nhang không nói nữa, An Nhiên thì im bặt không hỏi gì nữa, Dung Nhi thì cứ lên xe máy lạnh mát mát là ngủ ngon lành, chỉ một chốc nó đã ngủ say.

An Nhiên cúi thấp đầu ôm lấy đầu con, nước mắt tự nhiên rơi xuống, cảm thấy có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng, cảm thấy, còn nhiều điều chưa nói cùng hắn, hắn như vậy mà rời đi, về sau, cô sẽ sống thế nào, Dung Nhi chưa biết hắn là ba, hắn còn chưa biết, làm sao? Làm sao đây?

Tử Nhang vừa lái xe vừa lén nhìn ra sau, không thấy được vẻ mặt của An Nhiên ra sao.

Tử Nhang nói thầm "Trời má, đừng nói là em họ của tôi đơn phương si tình nha, nghe tin hắn ngáp ngáp mà bình thản như vậy xem phong cảnh là xong rồi, đừng nói cô ta chịu tôi cũng không chịu, vô tình quá"

Tử Nhang vờ hỏi "An Nhiên, cô không phải bị sốc đến không nói gì được chứ? Thật ra, nếu không phải tâm nguyện cuối cùng của hắn tôi cũng... Hu hu"

Tử Nhang khóc lên và khăn giấy đưa đến, tay Tử Nhang cầm mà không nói nên lời, xong, lần này xong rồi.

An Nhiên im lặng ôm lấy con, trong đầu tự nhiên trống rỗng, trống rỗng suốt đoạn đường đi sau khi quyết định, sẽ nói hết cùng anh ấy mọi việc, tôi sẽ vì anh mà ở vậy nuôi dưỡng con anh nên người, tôi...

Chỉ nghĩ đến đó thôi sao cảm giác mất mát ùa về, đau đớn, hụt hẫng, một người rồi một người nữa rời xa cô, hễ cô có ý muốn nương tựa vào ai thì người ấy đều có chuyện.

Để tránh cho mình khóc ầm lên cô im lặng và mắt nhìn ra ngoài.

Tử Nhang thì nghĩ An Nhiên chỉ xem hắn là ông chủ của mình, ngoài ra không có bất cứ cảm giác gì, ông chủ hay anh chủ hay tổng tài gì gì đó gặp việc thì cũng không là gì, ôi cậu em đáng thương của cô.

Đến nơi, nhìn mắt An Nhiên đỏ hoe, một tia hy vọng lé lên, Tử Nhang ôm lấy Dung Nhi nói "Nhanh, vào theo vị bác sĩ này vào gặp hắn, Dung Nhi để tôi chăm cho"

An Nhiên không nói gì đi vội vào trong.

Tử Nhang đứng nhìn theo, tay thì vỗ vỗ lưng con bé đang ngủ, con bé này, dễ nuôi thật, cứ ném lên xe là được cái ngủ, thôi ngủ cho ngoan, để xem hai người họ sẽ đi đến đâu.

Tử Nhang ôm con bé đi vào trong, trong lòng nói "Giờ thì xem hắn diễn ra sao thôi, đúng là khi yêu ai cũng mù quáng như ai, chả biết yêu chi cho khổ, đường đường một tổng tài đẹp trai quyền lực như hắn mà phải làm mọi cách để có được trái tim của cô nàng Lọ Lem, đúng là, cứ như trong phim tình cảm xã hội ngôn tình không bằng"

An Nhiên được bác sĩ dẫn đến một phòng bệnh, An Nhiên mở cửa bước vào, là phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhìn vào, hắn nằm đó, đầu quấn đầy băng, tay chân cũng thế, máy móc cứ tít tắc chạy mà tim cô muốn rụng rời theo, lần đó hắn vì cứu Dung Nhi đã phải thế này nhưng lần này. ..

An Nhiên bước đến bên giường, hắn nhắm nghiền mắt, cô run rẩy đưa tay chạm lên mặt hắn, giọt nước mắt nhỏ xuống tay hắn, Viên Hoàng mở mắt ra nhìn cô.

Hắn nhìn cô không nói gì, An Nhiên nghẹn lời hỏi "Anh làm sao vậy? Anh nói tôi nghe, anh chỉ bị thương thôi phải không? Tịnh dưỡng rồi sẽ khỏe thôi phải không? Anh nói đi, là bác sĩ Tử Nhang chỉ là nói nhầm thôi, anh sẽ không sao phải không? Anh nói đi, anh nói gì đi chứ?"

Viên Hoàng trợn mắt nhìn thái độ của An Nhiên không nói nên lời, An Nhiên hỏi một tràng rồi ngồi sụp xuống ôm lấy hắn "Viên Hoàng, nói với tôi, anh nói đi, anh sẽ không chết, anh sẽ không có việc gì, anh nói đi chứ, sao anh không nói gì, anh làm sao như thế, tôi xin anh đó"

Phê hết cả người, thì cứ nằm, em cứ việc ôm, tôi chỉ có việc hưởng thụ thôi, em khóc tôi sẽ rất đau lòng nhưng lần này thì khác, tôi muốn em vì tôi mà khóc, khóc càng nhiều càng tốt.

Cảm thấy La thiếu là một kẻ lu manh không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro