Chương 17. Dung Nhi đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 17.

Dung Nhi đau lòng.

Trong lúc ăn cơm không biết nghĩ gì An Nhiên cứ ngậm đũa mãi, Viên Hoàng thì quá quen với hành động này, mỗi lần như thế là cô đang nghĩ linh tinh.

Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cô nói "Ăn đi, em ngậm đũa mãi, không ăn no tối lại đói"

Hành động này, cứ tự nhiên mà gần gũi như một thói quen hàng ngày của hắn với cô.

Dung Nhi chu mỏ nói "Vì sao chú gắp cho chị mà không gắp cho con, con còn nhỏ mới cần người gắp chứ, chị lớn rồi"

An Nhiên nhíu mày rồi nói "Em sang ngồi cạnh chị, chị gắp cho ăn đừng phiền chú"

Dung Nhi xì mũi lên nói "Chị còn nhờ chú gắp mà đòi gắp cho em"

"Cái con ranh con này, thường ngày ai đút cho em ăn hả?"

Dung Nhi bĩu môi.

An Nhiên nhíu mày cảnh cáo nó.

Viên Hoàng gắp cá bỏ vào chén rồi dùng muỗng đút cho nó, Dung Nhi không khách sáo mà há miệng ra ăn, Viên Hoàng hỏi "Nghe nói Dung Nhi thích ăn đồ tươi sống thôi sao"

"Vâng, trước cứ ăn mãi đồ ăn nguội cho nên con sợ"

Viên Hoàng nhìn về phía An Nhiên như không vừa lòng.

An Nhiên nói "Có ăn không bị đói là đủ rồi"

Viên Hoàng đúng là không vừa ý với cách làm của An Nhiên nhưng hắn cũng hiểu phần nào, An Nhiên tằn tiện như vậy là vì phải lo quá nhiều cho cuộc sống của hai người, An Nhiên ở tuổi còn trẻ như thế mà phải sanh con quả là quá khó khăn, càng nghĩ càng đau lòng, nếu năm đó An Nhiên không bỏ đi, cô sẽ không gặp người chồng phụ bạc, sẽ không vướng phải mối tình đầy tính toán của Minh Ảnh.

Nhưng em yên tâm, tôi đã đến đây rồi, tôi không để em phải khổ nữa.

Bữa cơm tối ấm áp ba người cùng nhau quây quần bên nhau.

An Nhiên không sống ở trên lầu mà vẫn ở căn phòng dành cho người làm ở dưới lầu.

Có lẽ, với cô, căn nhà này không thuộc về cô, không phải của cô.

Buổi tối khát nước, phòng hết nước lọc, hắn đi xuống lầu lấy nước, đi ngang phòng An Nhiên, cửa mở hé, ánh sáng trong phòng chiếu rọi ra ngoài thành một vệt sáng dài, Viên Hoàng không bật đèn phòng khách mà lẳng lặng tiến đến cửa khẽ nhìn vào, bên trong, An Nhiên ngồi tựa giường, Dung Nhi gối đầu lên bụng cô, tóc con bé buông xõa lên người cô, hai chân bé xíu nằm chéo chân lại với nhau, nó đang lim dim muốn ngủ, An Nhiên thì đang say sưa đọc truyện cho nó nghe.

Nhìn như thế, trong lòng hắn chợt cảm thấy hạnh phúc, nếu trên giường ấy, khoảng trống ấy, là chỗ của hắn thì tốt biết mấy.

Chỉ tiếc, vị tổng tài đa tình này còn chưa tung ra chiêu tuyệt mạng để dồn cô vào đường cùng, không chấp nhận cũng phải chấp nhận làm người phụ nữ của hắn.

Đứng nhìn một lúc, mơ ước về tương lai có tôi và em.

Viên Hoàng nhếch môi cười rồi đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy nước, đang loay hoay thì An Nhiên đi ra, nghe tiếng động cô đi xuống phòng bếp và bật đèn.

Nhìn đèn sáng, Viên Hoàng nhìn lên, An Nhiên nói "Sao anh không mở đèn?"

Hắn lấy chai nước lọc ra nói "Chỉ lấy nước, không cần mở đèn"

Hắn đóng cửa tủ lạnh lại rồi đi về phía cô hỏi "Em còn chưa ngủ?"

"À chuẩn bị ngủ rồi, nghe tiếng động nên ra xem"

"Xin lỗi, ồn đến em rồi ư?"

"À không có gì, tại tai tôi thính quá cho nên... "

"Dung Nhi ngủ rồi?"

"À ngủ rồi"

Hắn bước đến gần cô, mùi hương thơm từ trên người hắn tỏa ra, một mùi nước hoa mà cho dù hắn có tắm rửa hương thơm vẫn còn lưu lại trên da thịt hắn.

An Nhiên cảm thấy ngại ngùng khi hắn tiến gần hơn, cô vội nói "Tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon"

An Nhiên xoay người chạy vào phòng đóng cửa lại mặc cho hắn nhìn theo không nói lời nào.

Vì sao ở gần tôi khiến em lúng túng như vậy, phải chăng trong lòng em có gì.

Viên Hoàng ngồi xuống bàn, rót đầy ly nước mát uống một hơi, ngồi một lúc hắn mới đứng dậy.

An Nhiên rúc người trên giường tai vẫn hướng về cửa nghe xem hắn lên lầu chưa và tiếng bước chân đi đến phòng cô thì dừng lại, tim An Nhiên thấp thỏm, cô sợ hắn sẽ nói gì hoặc gọi cô ra.

Viên Hoàng nhìn vào khe cửa, ánh sáng chiếu rọi ra ngoài, hắn nói "Ngủ sao không tắt đèn?"

An Nhiên giật cả mình, mặt nhìn lên trần nhà, là cô quên, quyết định giả chết, cô không trả lời hắn.

Viên Hoàng nói tiếp "Em ngủ nhớ tắt đèn, ánh sáng chiếu vào mắt ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ"

Hắn nói rồi đi lên lầu, tiếng bước chân ngày càng xa rồi không còn nghe bất cứ tiếng động nào nữa cô mới thở phào.

An Nhiên ôm gối ngã đầu lên gối mà bao ký ức ùa về, lần đó, khi vừa về làm vợ hắn, buồn đau vì việc mẹ Nga qua đời, cô nhi viện giải tán, An Nhiên suốt ngày ôm máy chơi game, như muốn lừa mình lừa đời, quên hết bao u phiền và hắn không ngần ngại đẩy cửa vào lấy laptop để sang một bên rồi tắt đèn, hắn không nói nhiều nhưng hành động đó như bảo cô đi ngủ, khuya rồi.

Hắn lúc đó rất bận, hắn ngày ngày phải đối phó với đám người hàng ngày dòm ngó chiếc ghế chủ tịch như hổ vồ mòi.

Hắn lại là người trẻ, đúng là quá khó khăn cho hắn trong lúc đó, thế mà dù về sớm hay muộn hắn vẫn ghé qua phòng cô để nhắc nhở, có lúc về muộn đến cô say sưa ôm laptop ngủ ngon lành, năm đó, An Nhiên mới xinh xắn trong trẻo tựa như một con búp bê, dù sống trong hoàn cảnh nào thì cô vẫn là đẹp đến nao lòng.

Hắn cởi bỏ áo khoác để lên ghế, hắn kéo quần âu lên nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi nhìn cô ngủ ngon lành.

Tay hắn không tự chủ được để lên tóc cô khẽ vuốt.

An Nhiên cứ bình yên mà ngủ như thế, cô hay nói hắn bỏ cô ở nhà một mình nhưng cô nào biết, những đêm khuya vắng lặng ngồi bên cạnh cô, giúp cô cất laptop, giúp cô dọn dẹp lại giường, giúp cô tắt đèn phòng là hắn.

Cô ngây thơ vào vai diễn một người vợ hờ, hắn thì đã xem cô là vợ thật.

Mỗi sáng hắn thường đi làm rất sớm, kể cả ngày nghỉ nhưng hôm nay hắn không thế hắn ngồi ở phòng ăn, chờ cô dậy, bắt cô làm đồ ăn sáng cho hắn.

An Nhiên ngồi đối diện hắn đang nhai ngốn bánh mì, Viên Hoàng gắp tờ báo lại, hắn cầm ly cà phê lên hớp một ngụm nhỏ rồi nhìn An Nhiên nói "Sau này không được thức quá khuya, không được để đèn đi ngủ, hiểu chưa?"

An Nhiên nhìn hắn hỏi "Sao lại không được?"

Viên Hoàng nhếch môi lạnh nhìn cô nói "Em quên, tất cả đều nghe theo lời tôi"

"Nhưng... "

"Hở?"

"Được rồi"

Cô phùng má.

Hắn mở báo ra xem tiếp, ẩn sau tờ báo là nụ cười nhếch môi hài lòng, chỉ cần em ngoan, em ở cạnh tôi là đủ vì Khánh An Nhiên, tôi yêu em, cô vợ ngốc nghếch của tôi.

Hắn không đi làm, ngồi ngoài xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, đợi món cá hấp chua cay chính tay cô nấu.

Hắn không biết, những lúc này, cô gái ngốc nghếch ấy len lén nhìn hắn, cô ấy rất thích nhìn hắn như thế.
Vì trong lòng cô, hắn là của người khác không thể yêu hay thích nhưng len lén chiêm ngưỡng thì ok.

Ngược một dòng thời gian trở về quá khứ mới nhìn lại mọi việc, hóa ra anh không thay đổi.

Phải, giữa cô và hắn có quá nhiều kỉ niệm cùng nhau, bao tháng bên nhau không nói quá dài nhưng cũng đủ cho anh nhận ra thói quen của em và ngược lại, chỉ có em là vô tình.

An Nhiên ngồi suy tư, Viên Hoàng nằm mắt nhìn thẳng lên trần nhà, không có suy nghĩ gì lúc này, trống rỗng và trống rỗng.

Một đêm trôi qua, buổi sáng chuẩn bị thức ăn sáng đưa Dung Nhi đi học cô đi làm, Viên Hoàng thì chưa xuống lầu, hắn không vội ra ngoài vì có cuộc hẹn.

Đến mười giờ hắn thay đồ định đi thì nghe trợ lý gọi bảo Khả Kỳ đã đến chỗ hẹn.

Vừa đi ra ngoài thì điện thoại reo "Dãy số này, là trường mẫu giáo Dung Nhi đang học, gì vậy?"

Lẩm bẩm rồi cũng ấn nghe "Alo"

"Ôi may quá anh nghe điện thoại rồi, tôi gọi cho chị Dung Nhi mãi không được"

"Có việc gì gấp sao?"

"Anh đến trường được không?"

Hắn chưa trả lời thì nghe giọng một phụ nữ quát "Bảo đến ngay tôi đợi"

Viên Hoàng hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

"Dung Nhi đẩy ngã bạn, mẹ học sinh rất tức giận cho nên..."

"Được, tôi đến ngay"

Hắn không nói nhiều liền ấn gọi thêm một cuộc gọi cho trợ lý của mình "Anh đến chỗ hẹn nói cô ta đợi một chút, tôi có việc đến muộn một chút"

"Vâng, La thiếu"

Viên Hoàng lái xe đến trường, vừa vào trong đã nghe tiếng người phụ nữ đó quát "Mày còn khóc nữa sao, không có ba thì nói không ba sao không được nói, vô giáo dục như vậy ư, khóc nữa tao tát cho"

"Hu hu..."

"Chị xin chị bình tĩnh lại, chỉ là trầy một chút thôi"

"Cô nói vậy mà nghe được sao? Trầy một chút, tôi gửi con đến để học chứ không phải để bị hành hung, con tôi là vàng bạc, tôi còn không nỡ đánh"

"Tôi gửi con đến cũng để con học chứ không phải để người mắng, xứng không một người lớn như vậy chì chiết một đứa nhỏ, con cô là vàng bạc vậy con người khác là rác rưởi ư?"

Nghe tiếng Viên Hoàng, ba người xoay lại nhìn, hắn trong bộ dạng rất ư lịch lãm gọn gàng trong bộ vest màu đen bước tới, nhưng đôi mắt nhiều hơn là phẫn nộ.

Dung Nhi đang được cô giáo ôm thì chui ra khỏi vòng tay cô ta chạy ào đến ôm lấy Viên Hoàng khóc òa lên.

Viên Hoàng đặt tay lên đầu nó vuốt ve nói "Đừng lo, có ba đây"

"Đừng lo, có ba đây"

Câu nói đó làm Dung Nhi đờ người nhưng lúc này, tốt nhất chú là ba nó, đứng về phía nó bảo vệ cho nó.

Cô ta lôi con bé con mình ra chỉ vào vết bầm ở trán.

Viên Hoàng không nhìn mà hướng cô giáo hỏi "Cô nói cho tôi biết"

"Ơ cái anh này, con anh đẩy ngã con tôi, thái độ của anh là thế"

Cô giáo khó xử lúng túng thì Viên Hoàng nhìn cô ta nói "Tôi không muốn nói với cô vì, với tư cách của một người lớn, khi bọn trẻ xảy ra việc thì nên hỏi rõ sau đó mới nói tới đúng sai, tôi tin Dung Nhi nhà tôi không việc gì lại đi đẩy ngã bạn mình"

Hắn cúi xuống hướng đỉnh đầu Dung Nhi hỏi "Con thấy ba nói đúng không?"

Dung Nhi liền gật đầu.

Cô ta tức giận quát "Nói thế là con tôi sai ư, ôi trời, thái độ xin lỗi của anh là thế sao hả?"

Cô ta xoay lại nhìn cô giáo hỏi "Giải quyết thế nào đây?"

"Xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi không chăm tốt các cháu, xin lỗi"

Viên Hoàng ngồi xuống đẩy Dung Nhi đang ôm chặt chân hắn ra hỏi "Con nói, vì sao đẩy bạn?"

"Bạn ấy nói con là kẻ mồ côi không cha không mẹ, nói con là đồ bẩn thỉu"

"Nói thế mà mày đẩy ngã con tao ư?"

Viên Hoàng đứng lên nói "Xin lỗi, dùng từ có văn hóa một chút, đúng là Dung Nhi sai nhưng con bé nhà cô nhỏ như vậy mà biết nói những lời dè bỉu bôi nhọ người khác thì cách dạy của cô thật tốt ư?"

"Anh... Con nhỏ biết gì?"

"Nếu nói thế sao cô phải lý luận nhiều như thế, con bé bầm trầy xước, cứ đi bác sĩ tôi trả tiền, con tôi đẩy ngã con cô tất nhiên phải xin lỗi con cô nhưng tôi cũng yêu cầu con cô xin lỗi con tôi, vì những lời nói đó ảnh hưởng đến danh dự xúc phạm nghiêm trọng đến tư tưởng của con bé sau này"

Cô ta tức giận nhưng không nói lại được, Dung Nhi rất tự động tiến đến xin lỗi con bé kia rồi xin lỗi cả cô ta, trong tình huống đó buộc cô ta phải bảo con mình xin lỗi lại.

Lúc mọi việc xong, Viên Hoàng vuốt ve Dung Nhi nói "Buồn lắm phải không?"

"Hu hu, ba ba"

Tự nhiên nghe hai tiếng ba ba làm hắn nghẹn ngào, hắn ôm lấy Dung Nhi nói "Về sau, ai dám hiếp đáp Dung Nhi, cứ gọi cho chú biết chưa?"

"Chú cưới chị đi, chú làm ba con đi"

"Được rồi, Dung Nhi ngoan không khóc, chú có việc phải đi, chiều chú đến đón Dung Nhi, yên tâm, chú nói cô giáo đổi lớp cho con, sẽ không ai trêu chọc Dung Nhi nữa"

Con bé nước mắt nước mũi nhìn hắn mím môi, hắn dẫn vào trao cho cô giáo, căn dặn một chút mới đi, lúc ra ngoài nhìn đồng hồ đã trễ một tiếng, hắn vội lên xe lái xe đi.

Hắn đến nơi, nghe điện thoại gọi và trợ lý hắn ra ngoài "La thiếu, cô ấy ở trong"

"Không ồn đó chứ?"

"Có chút khó chịu, La thiếu nói chuyện cẩn thận, tôi lo cô ta sẽ ghi âm"

"Biết rồi, cậu ra ngoài trước"

Hắn đi vào, trong một căn phòng của nhà hàng, hắn mở cửa, Khả Kỳ nhìn ra, hắn nói "Xin lỗi, tôi đến muộn"

Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn trên bàn, biết cô đã ăn, hắn yên tâm nói "Cứ sợ đến muộn cô chờ..
Xem ra cô không đến nổi bạc đãi chính mình, có cần kêu gì thêm không?"

"Không cần, anh vì sao bắt Minh Ảnh? "

Hắn không trả lời, cô nói "Tôi biết anh ấy bị anh bắt đi, anh nói muốn điều kiện thế nào mới chịu thả anh ấy ra?"

"Điều kiện... "

Hắn nhìn vào mắt Khả Kỳ sáng lên chờ đợi hắn nói, hắn nhếch môi cười gõ gõ tay trên bàn rồi nói "Cô không nên có một chút ý định nào muốn ghi âm cuộc đối thoại này, điều này thật không tốt cho cô và hắn"

Một tay đặt ở dưới bàn từ ban nãy đến giờ, nhưng cô không nhận, cô nói "Tôi không biết anh nói gì, dù tôi và anh ấy đã ly hôn, nhưng từng là vợ chồng, tôi không thể không lo cho anh ấy, anh muốn gì thì nói đi"

"Nói rồi, cô vẫn ngoan cố thì cuộc nói chuyện đến đây chấm dứt"

Viên Hoàng đứng lên định rời đi thì cô ta đập tay xuống bàn, chiếc bút ghi âm nằm trên bàn, Viên Hoàng xoay lại nhìn rồi nhếch môi cười, trò trẻ con.

Hắn ngồi xuống cầm lên rồi nói "Điện thoại"

Khả Kỳ mở túi lấy điện thoại ném cho hắn.

Viên Hoàng nói "Tốt lắm, giờ vào vấn đề, tôi muốn biết, và cần cô nói rõ, Minh Ảnh và ai câu kết nhau cố tình hại An Nhiên?"

"Tôi làm sao biết "

"Được, tôi không hỏi mà lật ngửa bài cho cô xem, tôi muốn gì, tôi biết, cô và Nhất Minh Ảnh là vờ ly hôn, hắn đưa An Nhiên vào tròng hòng bôi nhọ trong sạch của cô ấy, tôi nói đúng không?"

Hắn nhìn Khả Kỳ rồi nói "Cô không cần trả lời, vì tôi biết rõ"

"Biết anh còn hỏi tôi"

"Vì tôi muốn chính Nhất Minh Ảnh nói ra, tôi cần bằng chứng, thật ra đánh hắn một trận hoặc giả làm cái gì đó với cô đối với tôi không khó, chỉ là, tôi không thích chơi mấy trò dơ bẩn đó"

"Anh uy hiếp không được tôi, nếu anh có bản lĩnh thì đã không cần đến tôi"

"Cô sai, tôi cần cô là muốn cho cô và hắn ta một cơ hội làm lại"

Hai tay hắn chống xuống bàn, đôi mắt rất tự tin nhìn Khả Kỳ, hắn là cho hai người một cơ hội, hắn không muốn tổn thương người khác, đừng ép hắn làm người xấu, đừng cố tổn thương người hắn muốn bảo vệ, chỉ có thế.

Hắn là kẻ muốn dịu dàng có dịu dàng nhưng khi cần, hiện thân của A Tu La phía sau khuôn mặt nhã nhặn lịch lãm ấy rất nhanh sẽ cho cô thấy, vì người hắn muốn đối phó không ai khác hơn là Vương Tố Tố, người tình năm nào và sau lưng hắn làm quá nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro