Chương 16 Tỏ tình của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI

Chương 16.

Hắn cũng có mặt trái lầy lội như thế.

Viên Hoàng chở cô đi siêu thị, lúc rời khách sạn thì lịch lãm vô cùng, lúc đẩy xe đi trong siêu thị thì quần âu áo sơ mi trắng xoắn tay lên cao, một vóc người cao ráo rất ư chuẩn mực body đẹp mê ly với mái tóc đen bồng bềnh, hắn để mái phủ càng trẻ trung, không ai nhận ra hắn đã ngoài ba mươi.

Đi theo sau hắn và giữ một khoảng cách nhất định đó là cô gái ngốc nghếch Khánh An Nhiên, người ngốc nghếch hay bị người bắt nạt, hay bị người ức hiếp nhưng rất là có phúc, được một tổng tài như hắn hết lòng yêu thương, vì cô mà nhớ mà thương mà chờ mà đợi dù không có lời hồi đáp.

An Nhiên thay ra đồng phục ở khách sạn thì một đời vẫn trung thành với sơ mi, đeo thêm chiếc túi đúng chuẩn quê mùa ngốc nghếch.

An Nhiên vuốt vuốt mái tóc ngang vai đen mượt mà mỗi lần cô khẽ lắc cũng làm nó lượn lờ.

Cô có một nét đẹp phát sáng, trong veo dù cô không phấn không son không chải chuốt như bao cô gái khác.

An Nhiên ngại ngần đi theo sau, mỗi lần hắn dừng xe để lấy đồ trên kệ thì i như là đôi giày thể thao ấy dừng lại nhưng mắt không quên hướng về những món đồ hắn bỏ vào.

Viên Hoàng không hỏi cô cần gì cũng không hỏi những thứ này có dùng đến không, hắn cứ lấy và chất vào xe.

Khoảng cách của An Nhiên đủ để người khác không nhận ra hai người đi cùng nhau.

Có người đi vào dãy hàng của hai người đứng thì An Nhiên lại xoay ngang vờn như đang xem hàng.

Nhiều cô gái nhìn hắn mặt đỏ lên rồi xì xào, ôi có ai thấy trai đẹp đi mua đồ thế này không.

Không phải đẹp non nớt như mấy cậu tiểu thịt tươi trên tivi mà hắn đẹp theo cách của người đàn ông trưởng thành, phải người đàn ông trưởng thành họ có thứ cuốn hút say lòng người, người như thế, vì họ từng trải, vì họ đã nếm qua thứ gì là ngọt bùi cay đắng và giờ, một người đàn ông trưởng thành sẽ không còn bồng bột giải quyết sự việc mà thay vào đó là điềm tĩnh và chuẩn mực nhất có thể.

Viên Hoàng biết An Nhiên cố tình giữ khoảng cách với mình liền hướng về An Nhiên nói "Em không đi mua băng vệ sinh sao? Nhớ không lầm sắp đến ngày rồi"

"Ôi trời ơi!"

Mấy cô gái hô lên đỏ mặt rồi đi vội.

Còn An Nhiên, cô nhìn lên trần nhà tự hỏi "Tôi đang ở đâu đây? Đây là chốn nào? Anh ta đang nói gì?"

Cái bộ dạng ngu ra của An Nhiên là bộ dạng hắn thích nhìn nhất, kiểu ngây thơ khờ khạo ấy.

Chả hiểu sao người giỏi giang như hắn lại thích mẫu cô gái khờ khạo như thế.

Viên Hoàng nói bồi thêm khi thấy một bà thím đi tới "Còn không đi, tới tháng đừng bảo anh đi mua nhé"

Bà thím nhìn Viên Hoàng một vóc dáng lịch lãm thế kia mà giúp vợ đi mua băng vệ sinh ư, đúng là ...

Bà thím hướng An Nhiên nói "Cô gái à, việc này sao để đàn ông nhắc nhở chứ, tự mình phải biết lo chứ"

An Nhiên ú ớ nói "Không phải như thế, không phải, thím hiểu lầm rồi tôi... "

Bà thím nhìn vẻ mặt thất vọng lắc đầu bỏ đi, An Nhiên nhìn về phía hắn cắn môi, Viên Hoàng thì tựa người vào xe đẩy tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

An Nhiên bước lại gần hắn nói "Anh là muốn bêu xấu tôi mới được"

"Gần vậy không phải tốt hơn sao, em đứng xa tôi thì tôi có cách để em xích lại gần hơn, không tin em cứ thử"

"Anh..."

Hắn nắm lấy tay cô để lên tay cầm đẩy xe, bị ép như thế không thể không đi chung.

Viên Hoàng thì nhếch môi cười vì dạng như cô, hắn muốn thu phục không khó, nhất là ở chốn đông người.

An Nhiên nhìn xuống xe rồi kéo tay hắn nói "Anh mua đồ hộp nhiều như vậy để làm gì?"

"Để ăn, em không phải nói tủ lạnh không còn gì"

"Ay da"

An Nhiên giụt tay ra khom người lấy hết đồ hộp để trở lại, cô nói "Anh không phải không biết đồ hộp ăn nhiều không tốt sao"

Viên Hoàng khoanh tay đứng nhìn cô rồi nói như kẻ vô tội "Sao tôi biết, đi mua đồ mà chỉ tôi chọn không phải em chọn, tôi thấy gì ăn được thì chọn"

"Được rồi, anh đẩy xe tôi chọn, Dung Nhi thích ăn thức ăn thực phẩm tươi, đồ hộp con bé không chịu ăn"

"Ồ, hóa ra con bé cũng có cốt cách đấy chứ"

An Nhiên bỏ mặc câu nói của hắn mà đi hết lối rồi vòng thẳng một đường đi về sau gian hàng rau củ cá thịt.

Viên Hoàng vẫn không quên, hắn hô lên "Thật không mua băng vệ...."

Lần này thì An Nhiên phản ứng nhanh nhẹn, cô bay thật nhanh lại bụm lấy miệng hắn "La Viên Hoàng, anh uống lộn thuốc rồi sao nhắc mãi thế"

Hắn nhướng mắt ý bảo cô bỏ tay xuống, An Nhiên cẩn thận nhìn hắn cảnh cáo "Không được nhắc nữa, nhà vẫn còn, tôi không cần mua"

Hắn thì nheo mắt cười, An Nhiên thì lườm hắn, tình cảnh này khiến Tố Tố đừng từ xa nhìn mà tức giận, tay cô nắm thật chặt lại, trong lòng nguyền rủa hai người.

Đang tức giận thì điện thoại reo, cô tránh vào trong mở điện thoại ấn nghe "Vương tiểu thư, tôi muốn gặp cô"

"Được rồi, biết rồi"

Nhận được điện thoại Tố Tố rời đi, cô không đi theo Viên Hoàng và An Nhiên nữa.

Xe dừng ở một bên đường công viên vắng, Tố Tố đi vào, lúc này Vịnh Khả Kỳ bụng đã to lên trong thấy, cô ôm bụng đứng lên, Vương Tố Tố bước lại nói "Đã bảo đừng tìm tôi"

"Sao tôi không tìm được, chồng tôi mất tích từ tối qua đến giờ, cô nói sao tôi không lo được, không được, tôi phải báo cảnh sát"

Khả Kỳ lấy điện thoại ra định bấm thì Tố Tố giật điện thoại của cô ném xuống đất nói "Cô đừng có điên nữa, hắn sẽ không sao"

"Không sao vậy anh ấy đâu?"

"Tôi không biết nhưng tôi tin hắn sẽ không có việc"

"Tôi làm sao tin được cô, cô nói chỉ cần Minh Ảnh thu phục được cô ta là xong việc nhưng giờ người cũng không thấy hỏi sao tôi tin cô"

"Vịnh Khả Kỳ im mồm lại ngay cho tôi, việc làm không xong còn ở đó lớn lối với tôi, cô nên nhớ cô và hắn đã ly hôn, đừng có chồng tôi chồng tôi"

"Ly hôn, là do cô ép chúng tôi, tôi nói cho cô biết, anh ấy có bề gì tôi liều mạng với cô"

Tố Tố trợn mắt lên quát "Dám ăn nói với tôi như thế"

"Cá chết rách lưới, tôi sợ gì"

Vịnh Khả Kỳ cũng không phải dạng vừa.

Tố Tố không gây sức ép được cô nên xuống nước nói "Được rồi, tôi nghĩ hắn bị người của Viên Hoàng bắt đi, chỉ cần hắn không nói gì Viên Hoàng không khó dễ được hắn"

"Cô nói La tổng của tập đoàn La Thị?"

"Đúng"

"Để tôi tìm anh ta đòi người"

Vịnh Khả Kỳ định đi thì Tố Tố hét "Đứng đó, muốn tự đầu thú hay sao, tôi nói rồi, cứ vờ như không biết gì, nên nhớ, cô và hắn đã ly hôn, hắn vì si mê Khánh An Nhiên mới bỏ mẹ con cô"

Nghe thế Khả Kỳ không dám bước đi, Tố Tố bước đến gần Khả Kỳ cảnh cáo "Đừng có không nghe lời, tôi bỏ tiền ra giúp chồng cô không phải công không, không được việc thì liệu hồn"

Nói xong cô rời đi, Khả Kỳ mím môi tức giận, tức giận vì mình không đủ sức giúp chồng để giờ phải bị người khống chế.

Đang đứng thì điện thoại reo, cô ôm bụng ngồi xuống cầm điện thoại lên, là một dãy số lạ, Khả Kỳ do dự ấn nút "Xin chào, tôi là trợ lý của La tổng"

"Tìm tôi để làm gì?"

"La tổng muốn gặp cô"

"Gặp tôi sao? Tôi... "

Khả Kỳ suýt nữa nói ra việc của Minh Ảnh, cũng may cô dừng kịp.

Vịnh Khả Kỳ bình tĩnh lại nói "Tôi và anh ta không quen biết, gặp để làm gì"

"Liên quan đến chồng cô"

"Chồng... Tôi làm gì còn có chồng"

"Tôi chỉ chuyển lời, địa chỉ tôi chuyển cho cô, đến hay không là tùy cô, tôi không tin cô không lo lắng cho hắn"

Trợ lý của hắn cúp điện rồi chuyển tin nhắn đến cho Khả Kỳ.

Khả Kỳ nhìn vào do dự không biết thế nào, là chuyện của Minh Ảnh, Minh Ảnh nằm trong tay bọn họ, La tổng này là người thế nào.

Lúc Viên Hoàng ở dưới bếp xem An Nhiên nấu nướng thì điện thoại lại, hắn mở lên nghe "Nói đi"

"La tổng, đã sắp xếp xong, cô ta có vẻ do dự, ngày mai không biết... "

"Tôi biết rồi"

An Nhiên đang ướp cá bày ra đĩa để mang chưng.

Viên Hoàng nói "Trước đúng là không thích ăn cá, nhưng em nấu thì tôi lại ăn được"

An Nhiên nhìn lên hỏi "Vì sao không thích, Dung Nhi rất thích ăn"

Mỗi lần nói gì An Nhiên hay nhắc đến Dung Nhi vì bọn họ là ba con nên...
An Nhiên quên mất, cái đó Viên Hoàng không biết.

Hắn tựa người vào bàn trả lời "Vì cảm thấy nó tanh, có xương"

"Ăn thịt cá đều có xương mà, xem cách ăn thôi"

"À An Nhiên, em không tìm hiểu vì sao hắn muốn làm vậy?"

Nói đến đó An Nhiên bỗng nhiên xụ mặt xuống rồi nói "Tôi không biết, lúc quen nhau, thậm chí muốn tiến đến hôn nhân anh ấy chưa làm gì quá với hạn với tôi, việc tối hôm qua, tôi nghĩ là ngoài ý muốn, là anh ấy uống say cho nên..."

"Nếu hắn cố ý em có tha thứ cho hắn không?"

An Nhiên nhìn Viên Hoàng, đôi mắt ấy đang đợi chờ câu trả lời của cô, bỗng dưng An Nhiên không biết trả lời sao dù trong lòng từng hỏi qua, có tha thứ không.

An Nhiên im lặng một lúc rồi nói "Tôi không biết"

Viên Hoàng bước đến, hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc của An Nhiên nói "Quên hắn, quên những yêu dấu đã qua những tổn thương từng có, quên luôn ba của Dung Nhi, bắt đầu với tôi được không?"

An Nhiên nhìn hắn, nhớ lại nụ hôn ở phòng họp, nhớ lại sự ấm áp ấy khiến cô trong lòng dao động, An Nhiên nói "Tôi thật sự không xứng với anh, anh thấy đó, tôi có bao nhiêu đàn ông, trải qua bao mối tình, tôi không còn sạch sẽ nữa, tôi..."

Hắn ôm đầu cô áp vào vai mình, An Nhiên không phản kháng, chỉ thấy trong lòng rối bời, thật sự cô từng hận hắn, tức giận sợ hãi trước Tố Tố nhưng, nếu như thế này cùng hắn vậy Tố Tố, cô ta sẽ ra sao.

Cô từng tổn thương và quên đi hắn năm năm trời, còn cô ấy, cô ấy chờ đợi hắn năm năm trời, đành rằng cô ấy đã sai nhưng ai mà không có sai lầm, cô không thể, không thể, chỉ cần nghĩ đến Tố Tố phải đau khổ vì chuyện này cô không thể vượt qua được cửa ải này.

An Nhiên dù sao vẫn là một cô gái lương thiện ngốc nghếch, cô không biết bấy nhiêu nghịch cảnh đến bên đời cô một phần lo do Tố Tố tạo nên, cô lo nghĩ cho cô ta, cô ta ngày đêm tìm cách để chà đạp hãm hại hủy hoại cô.

Cô luôn lo nghĩ cho người khác, bởi cô nghĩ không có hắn cô còn có Dung Nhi, còn Tố Tố, cô ta không có hắn cô ta sẽ không sống nổi.

Viên Hoàng vuốt ve tóc cô nói "Tôi muốn đưa em về Kim Mã, muốn mở ra cuộc sống mới cho hai ta, muốn làm ba của Dung Nhi, muốn cùng em xây dựng một gia đình, tôi chờ em đã lâu rồi, em đừng từ chối tôi có được không?

Những lời nói làm cô nghẹn lại, phải làm sao để người khác không tổn thương và hắn không tổn thương, từ khi nào, hình ảnh của hắn đã đi vào tâm khảm, từ khi nào vắng hắn cô lại nhớ nhung mong gặp đến như vậy, mà gặp rồi biết làm sao cho phải.

Đã từng dằn vặt, đã từng hứa, đừng là gì của hắn nhưng...

Nhiều người đã biết Dung Nhi là con hắn thế mà hắn không biết gì, An Nhiên, mày làm như vậy có bất công với hắn không, mày có nên nói thật với hắn không nhưng...

Viên Hoàng đẩy An Nhiên ra nhìn cô, cô mím môi không nói gì, hắn biết cô lại không chấp nhận.

Hắn không có thất vọng cũng không tuyệt vọng bởi hắn đã quen với sự vô tình thờ ơ từ cô.

An Nhiên lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn hắn để nói, nói thân thế của Dung Nhi, nói khó xử và lo lắng của cô, nói ra một rồi có ra sao thì ra.

"Viên Hoàng, tôi, thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi...."

"Em nói đi"

An Nhiên hít một hơi thở thật sâu vào và...

"Chị ơi, có cơm chưa?"

Viên Hoàng xoay lại nhìn Dung Nhi cười rồi bước lại bế nó lên nói "Đói rồi hả?"

Vừa hỏi thì hắn nghe bụng nó kêu ọt ẹt, hắn cười lên nói Dung Nhi đói rồi nha, bụng kêu rồi nha.

Dung Nhi xấu hổ che mặt lại, An Nhiên đành nuốt lại lời muốn nói ra mà chuẩn bị cơm cho Dung Nhi.

Cô nhìn Viên Hoàng nói "Anh đưa nó ra ngoài sân chơi chút tôi sắp xong rồi.

Viên Hoàng dẫn nó ra ngoài sân, bóng hoàng hôn đã dần tắt bóng, gió nhẹ thổi, hương Hoa Mộc Lan thơm ngào ngạt, Viên Hoàng ngồi trên xích đu nhìn Dung Nhi chạy lảo đảo trong sân đón những cánh Hoa Mộc Lan rơi xuống, đón được nó nhe răng ra cười, không đón được nó lại xụ mặt và rất nhanh nô đùa trở lại.

Gió nhẹ, hoa rơi, hương hoa tràn ngập cả sân nhà, Viên Hoàng ngồi trên xích đu lim dim nhắm mắt, cảnh sắc này, thanh bình thật, hạnh phúc, phải chăng chỉ có thể, cô nấu cơm, hắn trong con, ta vui với nhau những hạnh phúc mộc mạc ấy.

An Nhiên đứng lặng nhìn hắn, áo sơ mi quần âu rất hợp với hắn, cô say sưa ngắm nhìn người đàn ông này nhất là khi hắn im lặng khép mắt để mi dài khẽ động, cô thích nhất là lúc hắn yên tĩnh như thế.

Sân nhà trồng đầy Hoa Mộc Lan, hắn từng nói, cô thích Hoa Mộc Lan, hắn muốn trồng thật nhiều cho cô, lúc đó, cô chỉ mím môi cười, nghĩ hắn chỉ thuận miệng, nào ngờ...

An Nhiên nhìn đóa Hoa Mộc Lan trắng muốt rơi xuống, cô đưa tay đón lấy, An Nhiên cảm thán nói "Hoa nở, hoa tàn, có khoe sắc khoe hương thì cũng đến lúc kết thúc, cám ơn đã treo trên cành một tháng nay để ta ngắm, để ta ngửi"

An Nhiên đưa hoa lên mũi khẽ hít rồi mím môi khẽ cười, má lún đồng tiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thật dễ thương.

Viên Hoàng chống tay lên má nghiêng đầu một bên nhìn cô rồi nói "Hoa nở hoa tàn, em nói xem, cái gì là vĩnh cửu?"

Nghe tiếng nói của hắn, cô nhìn về phía hắn không ngần ngại trả lời "Vạn vật đều có khởi đầu và kết thúc, chỉ có thiên địa là vĩnh cửu"

"Tình tôi trao em là vĩnh cửu"

An Nhiên trố mắt lên nhìn hắn, cô đứng, hắn lơ đãng ngồi, cả sân nhà Hoa Mộc Lan nở rộ, khung cảnh thật đẹp, thật vừa đủ để hắn tỏ tình cùng cô, cái gì thiên địa, ở hắn, tình cảm hắn trao cho cô mới là vĩnh cửu.

An Nhiên nhìn hắn, hắn nhìn cô, còn ngại gì mà không bước tới, bởi, quá khứ, em đã từng là vợ tôi, hiện tại, tôi vẫn xem em là vợ tôi, là người phụ nữ của tôi, chỉ mình tôi, trước sau như một.

Đừng hỏi vì sao tôi yêu em, chỉ là tôi yêu em, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro